Con Mót -Phần Kết – Tâm Linh – Có Thật – Tác Giả Lê Thành

Hôm nay mình xin kể hết những câu chuyện tâm linh về đứa con mót, một đứa con gái tên Cúc mà bà tám Sang hết mực yêu quý, mãi sau này có duyên gặp bà thì nghe bà kể lại, nhưng đôi mắt của bà vẫn rươm rướm nước mắt, vì bà cũng mấy lần có ý định gửi bé vào Chùa, có lẻ vì sợ một phần, nhưng vì thương đứa con là điều trên hết, sau đây mình xin kể tiếp những chuyện tâm linh về bé Cúc.

Sau đây là chuyện có thật. Bạn nào tin thì tin, còn ai không tin thì mình cũng không ép nha.

Nhớ like cho có động lực nhé các bạn.
Cảm ơn nhiều.

–*–

Trời vào hè, cái nắng càng trở nên oi bức. Người người ai nấy đều ở trong nhà ít khi ra đường. Bà tám đang ngồi ăn cơm, chốc chốc còn vứt những mẫu xương cho con Phèn đang nhìn đợi.

ma-go-vap.jpg” alt=”nha-ma-go-vap” width=”600″ height=”397″>

Không gian yên ắng lạ thường, đột nhiên bà nghe tiếng rù rì vọng ra từ phía trong nhà, Bé Cúc thì đang ngủ trên chiếc võng. Bà cố lắng tai nghe rõ hơn một lần nữa, thì nhận ra tiếng nói ấy phát ra từ cái võng, nơi con bé Cúc đang nằm. Và tiếng rù rì như ai đang nói thật khẽ, đó là của con bé Cúc. Bà nghĩ rằng con bé nó mớ ngủ nên nói chuyện một mình. Bà điềm tĩnh đứng lên một cái ghế rồi phóng tầm nhìn lên chiếc võng như muốn xác thực cái ý nghĩ của bà rằng con bé đã ngủ chưa. Thì bà hốt hoảng xuýt té ghế…
khi mà bà trông thấy con bé đang mở hai con mắt chao cháo nhìn trên trần nhà, như là đang nói chuyện với ai đó trên đấy.

Đây không phải lần đầu tiên bà trông thấy hành động khác thường của con bé, bà nuôi nó từ nhỏ nên bà hiểu rõ nó hơn ai hết. Cũng có một lần, khi nửa đêm bà giựt mình thức dậy vào tầm một hai giờ sáng, bà trông thấy con bé ngồi nói chuyện với ai ở ngoài cửa sổ. Lần đó bà hỏi nó thì nó không nói, nó chỉ lắc đầu, bà chỉ đứng lên đóng cửa sổ, kéo rèm cẩn thận. Rồi chằn trọc tới sáng, khó ngủ được vì suy nghĩ, một phần vì sợ hãi.
Bà biết con bà có khả năng trông thấy ma quỷ, một thứ mà không phải ai cũng có thể trông thấy. Thật sự bà rất sợ, sợ một phần nhưng lo lắng cho đứa con của mình còn hơn thế nữa. Mỗi lần phát hiện ra điều đó, bà ủ rủ, buồn mà cũng không dám tâm sự với ai.

Có một lần cả nhà bà đi du lịch ở dưới bạc liêu, đi cúng mẹ nam hải. Hồi đó đi bao xe bảy chỗ đi, gồm vợ chồng bà với con bé Cúc, và bà ngoại với hai vợ chồng bà Út.

Ngồi trong xe cả nhà cười nói rôm rã, không khí rất vui tươi, ai nấy đều phấn khởi. Con bé Cúc nó ngồi phía chỗ gần cửa kính trông ra ngoài đường, với sự tò mò của con bé sáu tuổi thì không ngừng hỏi han, hay thắc mắc bất cứ thứ gì lạ mà nó trông thấy trên suốt chuyến đi.

Mọi thứ bình thường cho đến khi xe chạy đến ngay cái ngã ba. Ở phía gốc đường, cỏ cây đan xen, trên đó người ta có cúng vài đĩa bánh kẹo, khói hương bay nghi ngút. Con bé Cúc vừa chỉ trỏ vừa hỏi bà tám:

“Mẹ ơi, mấy chú đó làm gì mà tranh giành bánh kẹo dữ vậy mẹ, lớn rồi mà còn ăn kẹo”

Bà tám nghe thấy liền hướng mắt nhìn theo chỗ tay con bé chỉ, ngay chỗ đó rõ ràng chỉ thấy vài đĩa bánh kẹo, nén hương còn chưa tàn hết, nhưng mà ở đó thì làm gì có ai…
Bà tám như hiểu ra mọi vấn đề, nên bà không nói, chỉ lẳng lặng rồi trầm tư một mình. Bà ôm bé cúc vào lòng, rồi cố vỗ cho nó ngủ.

Chuyến đi hôm đó, lên ngay tượng phật mẹ Quan Âm, bà tám van vái nhiều lắm. Chủ yếu cầu mong cho gia đình được bình an khỏe mạnh.

Mọi chuyện về bé Cúc, sau nhiều lần bà chứng kiến nên bà cũng mấy lần có ý định gửi bé vào chùa, nhưng bà không nỡ xa con bé. Bởi vì bà thầm nghĩ, khi gửi bé vào chùa, thì bé sẽ nghe được nhiều kinh phật, có nhiều tượng phật như bùa hộ mạng cho con bà, thì những vong hồn ác sẽ không dám tới gần mà quấy quá, rồi lâu lâu nhớ nó quá thì hai vợ chồng lên thăm.
Định bụng là vậy thôi chứ có mấy lần bà có tâm sự với chồng bà, chồng bà đều tỏ ra không tin, còn nói bà tào lao, thì sức mấy mà chồng bà đồng ý.

Mãi đến khi con bé lên tám tuổi, thì hầu như những trường hợp thấy ma ít dần. Những khi bé nói chuyện một mình rất ít, gần như là không còn. Nên tâm trí bà cũng vui vẻ hơn, bớt lo lắng hay phiền muộn.

Nói về bé Cúc, là một con bé rất thông minh, và cực kì biết thương cha, thương mẹ. Có thể con bé ý thức được những thứ mình thấy là vong hồn người chết.
Nên bé càng lớn khôn, càng nhận ra đó là thứ khác thường. Đặc biệt hơn là không ít những lần như vậy bé trông thấy mẹ rất buồn. Nên mình nghĩ là khả năng thấy vong, thấy ma, quỷ của bé Cúc vẫn còn, nhưng do bé che giấu, không muốn người khác biết và đặc biệt là mẹ của mình, vì không muốn mẹ mình buồn mà thôi.

Chuyện mãi sau này bà tám mới dám kể, vì thấy bé Cúc trở nên bình thường, vì nghĩ chỉ xảy ra lúc bé còn nhỏ thôi, nên bà mới dám kể, hay chia sẽ cho người khác biết.
Lâu lâu bà hay kể như một dấu ấn khó phai một thời quá khứ của bà vậy. Giờ thì bé Cúc cũng lớn rồi, đã được mười ba tuổi, cũng trở thành một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp.

Theo bạn thì bé Cúc còn khả năng thấy ma không? Hay là đã mất khả năng ấy thật rồi?

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com