Home Truyện Ma Thành Viên Con quỷ đói – Tác Giả Đôi Mắt

Con quỷ đói – Tác Giả Đôi Mắt

Mình sinh năm 95 hồi nhỏ nhà mình nghèo lắm. năm 2000 nhà mình nhà gỗ không có điện đóm gì. Nhà chỉ có cây đèn hoa kì cũng tiết kiệm sợ tốn dầu chỉ bật lúc ăn cơm tối ko thì tắt đi ngủ sớm. Còn cây đèn măng sông thì rất hiếm khi bật, mà mỗi lần có khách bật mình rất thích cứ chạy quanh nhìn thứ ánh sáng lạ lùng nó phát ra cứ như một phép màu vậy. Buổi tối tôi nằm ở giữa bố mẹ nằm hai bên rất là nóng bố cầm cây quạt quạt mà tôi vẫn ko ngủ dc. Hồi đấy tôi còn nhớ giữa đêm thâu tôi thấy có cái đốm trắng phát sáng ngoài vườn cà phê, tôi rất thích vì ko nghĩ là ma vì còn nhỏ. Bố tôi thấy vậy đi ra ngoài vườn mang vào cho tôi chơi thì ra là cây lấm phát sáng rất đẹp, bây giờ nuôi gà ngoé vs phun thuốc nhiều, cây lấm đấy ko còn thấy nữa.

Những buổi tối ăn cơm xong mọi người chỉ quây quần bên cây đèn dầu mẹ hay kể truyện ma cho ae tôi nghe. Những câu truyện mà đến bây giờ tôi vẫn ko thể nào quên dc, nó giống như một phần của tuổi thơ mà mỗi khi nhớ lại tôi vừa sợ vừa vui.

Mẹ kể ngày xưa còn ở ngoài bắc có nạn đói người chết như ngả rạ, có nhà chết sạch.

Ban đầu thì còn đỡ, người ta đi bắt chuột nướng ăn, sau càng ngày càng hiếm người ta tranh giành từng con nhái để ăn sống chứ ko còn kịp nương nữa. Trong nhà ngoài vườn chả còn gì ăn được mọi người mặt mũi xám xịt khô khốc mắt thì trũng hoáy vàng như mỡ gà, cứ đi thất thểu tìm cành cây ngọn cỏ nào còn xanh để ăn đỡ đói. Sau thì chỉ còn lại những bụi cỏ cành cây khô khốc nhẵn nhụi. Người ta lại kéo nhau đi chỗ khác mong sẽ tốt hơn nhưng ở đâu cũng đói vậy người chết vì kiệt sức dọc đường nằm ngổn ngang, những người còn khoẻ thấy thì mang đi chôn. Đáng thương hơn có người chết đói trong nhà ko ai biết đến khi phân huỷ bốc mùi mới phát hiện thì giòi bọ nhung nhúc trông rất khiếp đảm ko ai dám đụng vào phải đốt luôn nhà rồi lấy xác cháy dở mang đi chôn. Bần cùng sinh đạo tặc, người ta luôn dòm ngó nhà ai xem có gì ăn dc ko, nếu có người ta sẵn sàng lao vào giết người chỉ vì một miếng ăn.

Hồi đấy ở làng kia ai ai cũng người ngợm da bọc sương duy chỉ có một bà già là khác, tóc bà bạc trắng nhưng da dẻ thì hồng hào lại còn béo tốt. Người ta mới rình thì kinh hãi là bà ta chuyên lén đi lấy trộm bộ phận người chết về nấu lên ăn, khi thì bắp đùi, khi thì cẳng tay. Người ta bắt quả tang, mấy chục người vây bắt mà không dc vì bà ta tuy già nhưng khoẻ lắm bà ta đấm đá cào cấu rất khiếp xong thì chạy mất. Từ đấy hễ có người mới chết mang ra cánh đồng chôn là phải cử ra mấy người khoẻ để canh mộ, mấy người trông mộ kể cứ thấy thấp thoáng bóng bà già tóc trắng bù xù giáng thì thấp nhỏ mặc cái quần đen áo bà ba xám lảng vảng quanh đấy. Xong thì lại nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của bà đấy khe khé ko rõ tiếng, câu nghe dc câu mất đại loại như “đ** mẹ chúng mày…” câu thì “tao mà điên lên tao nhai sống…” rất là sợ. Mấy người sợ quá chạy về sáng hôm sau ra thì phần mộ đã bị đào lên, vết đào ngọt cứ thành từng vạch như ngón tay vậy, xác người chết thì bị xé nham nhở trông rất thương tâm người thì quả quyết là chính bà ta, có người cho rằng chó hoang hay chuột cống, nhưng thử hỏi nếu có những thứ ấy thì người ta đã bắt ăn cả rồi! Càng ngày bà ta càng lộng hành hơn, có người vừa đẻ con xong đói quá đi xin cái gì ăn để đứa con khóc ngoe ngoe ở nhà, khi chị ta về thì có bà già đang nằm ngủ trong nhà ngáy gỗ nghiến răng ken két cứ như mọt gỗ, máu me thì tung toé đứa con của chị đã bị ăn sống quá thất kinh hồn vía chị ta hét toáng lên chạy đi hô hoán thì bà ta chạy mất rồi, người ta vào nhà xem thì máu me vương vãi chỉ còn xót lại cánh tay dính vào phần đầu nằm năn lóc ở trên giường.

Mọi người sợ hãi bàn kế truy đuổi nhưng cái sự hăng hái ko còn được bao lâu thì cái đói lại ùa về thôi thúc họ phải đi kiếm cái gì để ăn. Người chết vì đói rất là khủng khiếp nó cào cấu trong bao tử khiến người ta ngồi ko yên ngủ cũng ko xong, nó đến từ từ và giày vò người ta từng giây từng phút. Nó vắt kiệt sinh lực từng thớ thịt mà cũng ko cho ai ngồi yên cứ phải đi lượn lờ như những cái xác chết vô hồn, đôi mắt thì liên láo xem ai có cái gì ăn dc thì giằng lấy mà bỏ vào mồm. Về sau cách mạng về người dân được cứu đói không ai còn thấy bà già kia nữa, chắc bà ta đã đi nơi khác và sống như bao người bình thường và nghĩ về lỗi lầm của mình.

Câu truyện đến đây là hết, các bạn thân mến các bạn đang dc sống trong thời bình trên tay đang cầm điện thoại và sống vô cảm. Các bạn bắt buộc phải biết ơn các vị anh hùng đã hi sinh thầm nặng bằng việc ko dc lãng phí. Bài học mà từ nhỏ mình đã dc mẹ mình dạy cẩn thận là phải ăn cho hết chén cơm không dc bỏ xót dù chỉ là một hạt. Nói dài dòng là vậy khi nào rảnh mình kể tiếp cho các bạn nghe nói nhiều mất công các anh các chị lại nói tôi dạy đời, vâng chúc các bạn luôn vui vẻ với cuộc sống đầy tươi đẹp này, xin chào và hẹn gặp lại!

NgocDat

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận