Đất Cao – Đất trũng (phần 1) – Tác Giả Nhoc Bong
Khi nói về ma quỷ, truyện kinh dị hay những điều huyền bí cũng vậy, có người giải thích bằng tâm linh, có người giải thích bằng khoa học, hoặc có người không tin. Câu truyện này tôi sẽ kể cho các bạn một mảnh về cuộc sống của tôi, mỗi khi nghĩ lại, nó lại như một dấu ấn khó quên về tuổi thơ khốn khó đó.
Quay trở về 10 năm trước, khi làng tôi lần đầu có tivi, đđiện thoại. Cuộc sống lúc đó khá là khó khăn. Làng tôi chủ yếu sống nhờ làm nông và đi hút cát ven sông. Sát bên con sông Đuống, một nhánh sông Hồng chảy qua Bắc Ninh. Nhà tôi ở giữa làng, ngay sau nhà là một con ngõ nhỏ, có một cái miếu thờ thần, thần gì thì tôi cũng không biết, bởi nó nằm đó đã lâu lắm rồi, xung ưuanh ngôi miếu cây cối um tùm, toàn là xoan đào, dừa và nhiều cây ăn trái. Hồi bé tôi cũng hay tới đó để vặt trái xoan ăn chấm muối cùng mấy thằng bạn. Có lẽ hơi lạc đề.
Khu đất nhà tôi cao ráo, phải nói là bốn bên đều là đất trũng, mỗi khu nhà tôi nổi lên cao như đắp thêm bệ í. Xung quanh đều giáp vườn cây hàng xóm, 2 bên trước mặt tiền và sau đều là đường đi. Vị trí có hơi đặc biệt tí.
Vùng trũng xung quanh nhà tôi, trước kia có ngồi nghe các chú bác kể là vùng cực dữ. Truyện có lẽ lâu lắm rồi, khi mà khu kế bên được mấy ông trong làng nói trước kia là khu đất trống, người ta dùng làm sân tập trung, thời Pháp hồi đó gọi thu suư thuế thì ít mà chém đầu thì nhiều. Toàn là tử tù chính trị, rồi bị vu là làm cách mạng. Sau rồi khu đất í thời chiến tranh bỏ hoang, cả làng tôi hồi đó sơ tán hết. Tới khi miền bắc giải phóng, ông tôi từ Bắc Giang về đây lập nghiệp, chọn ngay miếng đất bên cạnh mà không biết, mà thời đó khu đất đó đã thành vườn cây um tùm và có người ở rồi. Lạ một điều là người nhà họ không sao, nhưng cứ hễ ai đó xin thuê đất làm ăn là có truyện. Có lần một ông bác xin thuê chỗ đó làm tiệm cắt tóc, phạt bớt cây cối, xây một cái lán nhỏ ngày thì không sao nhưng đêm đến ông bác í không dám ở lại, dù có sát đường cái to, nhưng tuyệt nhiên không dám ngủ. Sau này bán đi. Ông bác mới ngồi kể cho mọi người nghe. Đêm đầu ổng ở lại ngủ qua đêm, mơ thấy một đám người lố nhố ngoài lán nhìn vào, người nào người đó đen xì, không nhìn rõ mặt mày, ông bác mơ giấc mơ đó mấy đêm liền, thoạt đầu ông cũng sợ, vội lên chùa xin bùa về dán. Nhưng cũng chỉ được thời gian, mọi việc cứ thế xấu dần, lúc đầu chỉ là cơm canh bỗng chốc chua lòm hôi thối, rồi thì tóc tai cứ từ đâu bay bám đầy màn giường gối dù ông bác này rất hay quét dọn tóc tai.
Cho tới khi cây kéo cắt tóc cứ biến mất rồi hiện ra ở một chỗ lạ, đỉnh điểm là một đêm ông bác lại mơ giấc mơ cũ, tuy nhiên những kẻ đó trước kia đen ngòm, thì giờ nhìn rõ được quần áo họ, những bộ áo cỏ ngày xưa, trên cổ thiếu cái đầu. Toàn bộ là những cái xác không đầu, đang đứng ngoài lán nhìn vào. Ông bác kinh hãi tỉnh dậy, trên màn giờ đây lăn lông lốc là 7,8 cái đầu lâu, nó cứ lăn qua lại như có ai đó đẩy, ông bác đó bất tỉnh tới trưa hôm sau, khi có người gọi cắt tóc..
Nghe xong câu truyện đó, đến tôi cũng rất sợ, phần vì sống sát khu đất đó, phần vì ngày nào cũng sang đó ntrèo dừa, bẫy chim. Tôi thích sang đó vì nó âm u rộng mát, tán cây che lấp cả mặt trời, cứ như là một căn phòng thiên nhiên vậy, bụi cây rậm