Home Truyện Ma Thành Viên Đêm giữ vườn… – Tác Giả HắcThiênLang

Đêm giữ vườn… – Tác Giả HắcThiênLang

… lá bùa rớt trên võng hay đâu rồi…Anh Đẹp trai (con ma ) ấy ngày càng lại gần chỉ còn cách 4,5 bước nữathôi…..lạy thánh ozawa con không muốn mất zin ….. “gâu gâu ” con chó con hồi nãy không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên em sủa vang dội…thấy con ma có vẻ sợ… em bật dậy chạy, với quán quân chạy 60m như em thì khoảng 20m chạy lại võng thì không thành vấn đề, nhưng bỏ chú chó tội nghiệp thì không nở bèn tay cầm chặt dao quay trở lại… ẳm chú chóchạy theo…vừa chạy vừa nhìn về sau thấy bóng ma lướt theo …may quá cái vỡng ở phía trước rồi thì…ạch…em té xuống đất…bàn tay xanh lè lạnh ngắt đang nắm lấy chân em ,quay lại vừa hoảng vừa sợ bèn vung dao lên chặt đứt……cái…..tay con ma =] .thoát ra rồi nhưng té đau quá trong khi con ma vẫn đang từ xa tiến lại ( ko hiểu sao cái tay nó lại n đựợc khi nó vẫn còn cách em 3-4m) em ko chạy lại võng mà trời xui khiến em nhìn con chó thấy nó cắn áo em rồi quay ra hướng nghĩa địa mà chạy, em do dự vì nghĩa địa thì ma ổ rồi,nhưng vẫn chạy theo vì ít ra giống như cũng có thêm người bạn (con chó) vừa chạy theo con chó vào nghĩa địa và nó chạy lại ngay mộ tổ ong lớn…hồn ma cũng vào theo tiếng rên rĩ rồi thét lên the thé vọng lên như từ 1 không gian khác,hồn ma đã tới gần ,không còn đừờng lui nữa em nhắm mắt và ôm chặt chú chó vào lòng….thì một tia sáng loé lên từ trên bầu trời một tia sét giáng thẳng xuống hướng hồn ma,rồi từ ngôi mộ tổ ong to lớn một vị tướng tay cầm thương ngồi trên Hắc Mã chạyra đâm thẳng vào hồn ma khiến nó tan biến trong không khí tiếng rít lên “T sẽ trở lại huhuhuhu ” …..không gian lại im lặng như cũ,chú chó nằm im trong lòng em bỗng vụt dậy liếm vào mặt em, em sờ vào cái túi để lấy điện thoại ra xịt thì vô tình em thấy gì cộm ở lưng quần….thì ra lá bùa em giắt vào đó…quay lại võng,nhìn đồng hồ đã 2h sáng, em cầm lá bùa để trên ngực và vì quá mệt mỡi nên em ngủ luôn (lúc đó cũng yên tâm vì có chú chó bên cạnh) mà để ý kỹ chú chó bị chột một mắt…”dậy đi nhỏ” tưởng là Nó tới nữa ai ngờ mở mắt ra thì thấy ông chủ vườn, định kể ổng nghe nhưng thôi sợ ổng bảo mình con nít kể bậy bạ,nhìn quanh thấy chú chó đâu mất bèn hỏi ổng : – chú thấy con chó con nào ko? Ổng nói không ở nguyen xóm này làm gì có con chó nào . Tự dưng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng,vậy chẳng lẽ chú chó là ma,lúc đầu cũng sợ,nhưng nghĩ lại nó cứu mình chắc nó không phải ma xấu Biểu tượng cảm xúc colonthree ….ông chủ vườn đem nhang ra nghĩa địathắp thì em cũng xin theo để thắp phụ…chợt em đang thấp ngay ngôi mộ lớnthì nhìn qua phía mấy nhánh bông bụp có một con chó đá nằm chỏng chơ…theo thời gian đã làm nó phai mà khiến nó từ màu vàng trở thành màu trắng ,em trịnh trọng dọn sạch mớ cỏ xung quanh nó,dựng nó vào một chỗ đất cao và trong bóng râm…chợt em thấy một con mắt của nó đã không còn, h thì em chắc chắn con chó đêm qua là nó, em để bịch cá chiên lại cho nó rồi đốt nén nhang,trong không gian tĩnh lặng em chợt như nghe tiếng cười hihi của trẻ con vang lên đâu đó (chắc từ con chó @@)….em nhìn kỹ trên ngôi mộ lớn thì thấy trên bia đá mặc dù đã mờ nhưng vẫn thấy hình ảnh vị tướng mà tối qua em đã thấy,em đốt nhang và xá cụ 3 cái vì tuy cụ chết nhưng hồn vẫn linh thieng giúp trừ ma quỷ……….
Mọi chuyện đã kết thúc ,nhưng hành động của ông chủ làm em thấy nghi ngờ,rốt cuộc bí mật đã được một người quen của ông ta kể lại, ông chủ vườn có 1 ông anh bị bệnh cùi,nhung vì không muốn chia tài sản nên để ông anh ở khu vườn đó,hàng ngày đem cơm nước lại nhưng lạixieng xích lại để ko cho ra ngoài rồi ko lo thuốc thang đàng hoàng nên người anh trở nên cuồng trí, điên khùng, rồi một ngày ông anh mở xích ra được thì thấy ông chủ vườn vào thăm, sợ quá bèn chạy tới cuối vườn rồi nhảy xuống kênh, nhưng vì kenh khá sâu nên chết đuối,ông chủ vườn thì phát hiện ra ông anh đã chết nên mướn người đào hố chôn gần mé kênh chứ ko đưa vào nghĩa địa của gia tộc,nên oan hồn ong anh mới oán hận, ko siêu thoát….chỗ căn nhà cũ nơi nhốt ông anh chính là cây mít mà em tè lên đó….còn sau này em đi xem thầy thì thầy nói con chó ngày hôm đó là con chó sứ đã được thầy bùa ểm để trấn giữ ko cho ma vào nghĩa địa đó, có thể đêm hôm đó là ngày rằm nên nó đi tuần và gặp em,em lại cho nó ăn mà ko sợ,nên nó mến em…..thầy còn nói 1 câu ghê hơn “con có vong của 1 vị mặc áo quan,tay cầm đao,nhưng lại không có đầu….đi theo phù trợ,nhưng nếu con làm điều sai trái thì ắt sẽ gây họa” về Tứớng hồn em sẽ kể cho mn nghe vào chap sau về cái đại họa mà thầy tức sư phụ em sau này đã từng nói….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận