Đêm Tây Nguyên – Dưới ánh trăng khuya – Tác giả: Evol By
UPDATE 26/5:
Ngoài trời, từng tiếng gió rít gào nghe vù vù, u u càng tăng thêm phần kinh hoàng cho ba đứa trẻ vốn đã bị dọa đến vỡ mật. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mây đen nhanh chóng che phủ vầng trăng, bóng tối lại phủ kín căn phòng, cả ba thằng đứng chôn chân tại chỗ, giờ phút này đừng nói là chạy, cho dù có muốn hét lên, tụi nó cũng hét không nổi. Bởi vì, khi quay đầu ra cửa, cả ba đều nhìn thấy được, ngay cửa chính của căn nhà hoang có một bóng đen to lớn đang đứng lù lù tại nơi đó!
Bóng đen bước lên một bước, cánh cửa sắt nặng trịch với bản lề đã rỉ sét từ lâu, hai ba người đẩy cũng không tài nào đóng kín được bỗng nhiên rầm một tiếng liền đóng lại. Ba thằng nhóc tóc tai dựng đứng, không hẹn mà cùng hét lên một tiếng chói tai, ba chân bốn cẳng lật đật chạy vào trong bếp.
Tiếng hít thở dồn dập vang lên theo từng bước chân, ba đứa trẻ với tốc độ nhanh nhất của chúng lao vọt như tên bắn về phía trước, bất chấp có vung chân đá trúng những viên gạch vụn hay là va quệt vào tường hay không, lúc này chỉ có chạy xuống dưới bếp, vọt ra ngoài mới là thượng sách!
Gian bếp vốn không phải là một phần của lô cốt, mà do người chồng kia đập một góc tường, sau đó dùng ván đóng qua loa, quây kín thành một cái gian nhỏ sơ sài rộng chừng bốn mét vuông. Ngay sau bếp có một cánh cửa nhỏ cũng làm bằng gỗ, thông ra phía sau nhà, hướng về phía vườn cà phê.
Ba đứa chạy một mạch thẳng tới cửa bếp, thằng Hiền khỏe nhất bọn, chạy cũng chạy trước tiên nên tới đây sớm nhất. Nó thấy cửa bếp đóng kín nên tưởng rằng đã bị khóa, vội vận hết sức vào chân rồi đạp mạnh một cái. Không ngờ cánh cửa này vốn chỉ khép hờ, ban nãy còn mở toang nên ánh trăng mới chiếu vào được, thằng Hiền quá hoảng hốt nên quên mất tiêu, vừa đạp một cái cánh cửa liền bung ra khiến nó lỡ đà, bổ nhào về phía trước, lăn lông lốc trên nền đất.
Hai đứa Hùng, Đức từ sau chạy tới, thấy vậy liền mỗi đứa một tay, đứa nắm đầu đứa kéo áo, lôi thằng Hiền chạy nhanh về phía trước. Thằng Đức lúc này vẫn còn đủ can đảm để ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gian bếp tối thui có một bóng người đen thùi lùi như nhọ nồi, hai mắt đỏ lừ to bằng nắm tay đang từ từ, nhấp nhô bước đi giữa không trung, lao thẳng ra bên ngoài, rồi đuổi theo cả bọn. Thằng Đức thấy vậy thì không khỏi rùng mình, hét thêm một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng, không còn dám nhìn ra sau thêm một lần nào nữa.
Nào ngờ vừa mới chạy thêm được một đoạn, thằng Hiền đang chạy trước bỗng dừng phắt lại khiến hai đứa chạy sau không kịp tránh né, ba đứa va vào nhau một cái rõ mạnh, lăn đùng ra nền đất. Thằng Hiền vừa té xuống đã hét lên:
– Con ma treo cổ đó, chạy đi, chạy!
Hai đứa kia theo phản xạ liền nhìn lên, thoáng chốc mặt mũi chúng còn xanh hơn cả tàu lá chuối. Ở ngay trên đầu bọn chúng là một người đàn bà đi chân trần, mặc bộ đồ bà ba màu trắng, bị treo cổ lên cành cây. Mái tóc dài để xõa phủ kín đầu, trong đêm tối như vậy mà còn có thể thấy rõ da tay da chân của bà ta trắng nhợt nhạt, trắng còn hơn cả trứng gà lột nữa, nếu không phải là ma thì còn là cái giống gì đây?
Ba đứa bò bằng cả tay lẫn chân, chỉ hận không mọc ra thêm hai tay hai chân nữa để chạy cho mau, nào ngờ, thằng Hùng vừa bò được vài bước thì bàn tay chụp trúng một thứ gì đó mềm mềm, nhớt nhớt, nó vốn đã sợ hãi lắm rồi, ba hồn bảy vía chỉ sợ đã thoát xác mất ba, nào còn dám dừng lại nhìn xem tay mình chụp trúng thứ gì nữa? Thằng Hùng vung tay, ném cái thứ tròn nhỏ đó qua một bên rồi vội vàng vùng người lên chạy tiếp.
Thế nhưng vừa mới định nhấc chân lên khỏi nền đất, ngay lập tức, mắt cá chân của thằng Hùng như bị cái gì đó quấn chặt lấy, dùng sức nhấc hoài mà vẫn không lên nổi xíu nào. Một ý nghĩ đáng sợ chợt dấy lên trong đầu thằng Hùng, có cho thêm mười lá gan nó cũng không dám nhìn xuống dưới, mà ới lên, gọi hai thằng kia chạy tới cứu mạng.
Thằng Hiền bò trước nó có một đoạn thôi, nên vừa nghe liền biết không xong, vội quay đầu ứng cứu, nhưng vừa quay lại nhìn, thằng Hiền không khỏi hét lên một tiếng kinh dị, lại liên tục đạp mạnh tay chân, bò lùi ra sau.
Ngay dưới chân thằng Hùng, có một cái đầu trẻ con như mọc lên từ dưới đất, há cái miệng rộng như cái bát mà cạp ngang mắt cá chân thằng Hùng, mặc kệ cho nó có giãy dụa mạnh tới đâu đi chăng nữa, cũng không tài nào nhấc chân lên được! Rợn người hơn là, có lẽ thứ mà thằng Hùng ném đi khi nãy chính là thứ mà cái đầu trẻ con màu đỏ hỏn như mới chui ra từ bụng mẹ này còn thiếu, đó chính là con mắt bên phải!
Bốp! Bốp! Bốp!
Đúng lúc này, thằng Đức không biết moi từ đâu ra một cái cây, liền dùng cây gậy to đùng đó mà nện thẳng vào cái đầu nhỏ quái dị kia, vừa quật liên tục vừa kêu lên thất thanh:
– Hùng, rút chân về nhanh đi mày!
Thằng Hùng lúc này cũng đã nhìn xuống dưới, biết được cái gì đang giữ chân nó lại rồi nên không khỏi mếu máo:
– Rút không được… Rút không được mày ơi!
Hai thằng đều cuống đến loạn cả tay chân, thằng Đức thì cứ vung gậy rồi nện như giã gạo, thằng Hùng gồng hết sức nhưng mãi mà cái đầu đứa trẻ kia vẫn không chịu nhả ra, đột nhiên, thằng Hiền đang nằm run rẩy ở phía xa bỗng á lên một tiếng thảng thốt. Hai đứa này vội ngó qua, lại thấy không biết từ lúc nào, bóng áo bà ba trắng đã hiện ra ngay bên cạnh thằng Hiền, mái tóc đen dài của hồn ma người vợ dựng đứng, nhẹ nhàng lay động giữa không trung. Những vết nứt nẻ lộ rõ trên làn da trắng bệch như sáp, cặp mắt vô hồn không hề thấy tròng đen, cái miệng há hốc lâu lâu lại kêu lên một tiếng “khọt”… giống hệt như có thứ gì đó mắc nghẹn và kẹt lại ở cuống họng cô ta…
Con ma cứ đứng yên một chỗ, trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt thằng Hiền một hồi lâu. Thằng Hiền tới lúc này đã không còn chống đỡ nổi nữa, dây thần kinh của nó đã căng ra quá rồi! Sau khi hét lên một tiếng, nó ngất lịm.