Home Truyện Ma Thành Viên Đêm Tây Nguyên Rùng Rợn – Part 2 – Tác Giả Lạc La

Đêm Tây Nguyên Rùng Rợn – Part 2 – Tác Giả Lạc La

Về tới nhà T thì trời cũng chưa sáng hẳn, gia đình cậu ấy vẫn còn đang ngủ, nên tôi không tiện chào hỏi. T dẫn tôi vào phòng của cậu ấy, cất vội balo, tôi thay chiếc quần đùi rồi hai thằng leo lên nệm ngủ luôn. Ngủ li bì đến 11h trưa, tôi nhìn sang thì thấy T vẫn chưa dậy. Chắc cậu ấy mệt vì đêm hôm chạy đi đón tôi, lại còn xui xẻo dắt bộ xe về nhà nữa. Tôi rón rén bước xuống giường, mở balo lấy áo quần, bót đánh răng và tuýp kem rồi lững thững đi tìm phòng tắm.

Vệ sinh xong xuôi tôi trở lại phòng sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi ra nhà chào hỏi người nhà của T. Tôi đi lên phòng khách thì thấy ba mẹ T đang ngồi xem phim, chào hỏi đâu ra đó tôi mới xin phép đi dạo một vòng quanh nhà thăm thú cho biết. Vừa ra bên hông nhà thì thấy một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi đang lúi cúi cho bò ăn. Cậu nhóc nghe tiếng động quay lại thì thấy tôi. Tôi mỉm cười chào hỏi rồi tự giới thiệu mình. Biết khách của anh hai nên cậu nhóc có vẻ hồ hởi, vui mừng ra mặt. Tôi hỏi tên thì được biết cậu nhóc này tên là Long. Long đã thôi học từ năm lớp 8 vì không muốn học nữa, cứ ở nhà làm công việc gia đình. Tôi nhìn cũng thấy mến cái cậu này. Đoạn Long dẫn tôi đi tham quan chuồng bò, chuồng gà, cả vườn rau, vườn cây đằng sau nhà.

nghia-trang-xuan-dinh

Phải nói là nhà T rất rộng, đúng là đất ở quê có khác, chả bù cho đất thành phố, tấc đất là tấc vàng. Nếu là “dân ngu c… đen” thì biết kiếm đâu ra được mảnh đất trù phú như ở nhà T, vì đất ở Đà Nẵng đã bị thâu tóm bởi các “vua vùng” rồi còn đâu. Đúng là “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” mà. Sau một hồi đi theo Long thăm thú ngôi nhà thì T cũng đã dậy. T đi tìm gọi tôi và Long vào ăn cơm trưa. Bữa cơm tuy lạ nhà nhưng vẫn đong đầy tình cảm. Trong buổi ăn ba mẹ T cũng có dặn dò hai thằng chuyện đi đứng cho cẩn thận, nếu có ra trung tâm chơi thì nhớ về sớm. Hai thằng dạ dạ vâng vâng rồi xin phép đứng dậy dọn dẹp chén dĩa.

Tôi cũng quên không nhắc đến chuyện xe bị tắt máy chỗ con dốc rạng sáng nay. Vào phòng nằm chơi điện thoại một chút thì T rủ tôi ra trung tâm chơi cho biết. Tôi được dịp nên đồng ý liền. T dắt chiếc xe của cậu ấy qua tiệm sửa xe gần nhà kiểm tra, rồi về nhà lấy một chiếc xe khác để chở tôi đi. Theo lịch trình thì hôm nay bọn tôi sẽ ra phố ăn các món đặc sản ở Kon Tum cho biết mùi vị, sau đó hai thằng sẽ đi uống cà phê. Xe bon bon trên con đường làng, bây giờ tôi mới có cơ hội rảo mắt quan sát hết tất cả khu vực ở đây. Đúng như lời của chị chủ quán bún ở bến xe, làng của T sống chung với người dân tộc. Trước giờ tôi cứ nghĩ người dân tộc họ thích sống tách biệt với người Kinh, luôn tìm những nơi hoang sơ mà xây dựng nhà ở. Vậy ra tôi lầm.

Nhà ở đây rất dễ phân biệt, phân chia văn hóa rõ rệt luôn. Bên người Kinh thì nhà cấp 4 kiểu nông thôn dưới quê, lâu lâu lại có nhà bắt kịp xu thế thời đại thì họ xây nhà hiện đại hơn: áp mái, dựng tầng, chuồng cu các kiểu. Còn nhà của người dân tộc thì là nhà sàn, đúng chất của nhà sàn. Nhà nào nhà nấy đều có cái chiêng treo trước nhà, có nhà thì phơi mấy bộ thổ cẩm ở trước sân cho khô nữa. Nhưng họ cũng có xe máy hẳn hoi chứ không phải cưỡi voi như tôi thường thấy trên tivi. Tôi rất khoái khung cảnh này nhưng vẫn cứ thấy ngồ ngộ làm sao. Chắc tại tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này. Tôi hỏi T những người này là dân tộc gì thì cậu ấy bảo không nhớ là dân tộc gì. Chỉ biết họ đã xuống đây dựng nhà ở lâu lắm rồi. Sau đó tôi cũng không hỏi thêm nữa. Đi hết một đoạn làng, lại tới chỗ đồng không mông quạnh. Cảnh sắc lại trở nên thơ mộng vì xung quanh chỉ toàn đồng ruộng, núi đồi. Từ nhà T chạy ra tới lộ cũng phải 2km. Vậy mà rạng sáng nay T phải dậy để lên bến xe đón tôi với một quãng đường “Đi không thấy, đến không hay” như thế này. Càng nghĩ tôi càng thấy quý người bạn này. Nhờ T mà tôi được dịp nếm trải một món bún rất ngon đối với tôi đó là món “Bún mắm cua Kon Tum”.

(Nói sơ về món bún mắm này, món này cách trình bày cũng tương tự như món bún mắm miền Trung. Chỉ khác ở cái nguyên liệu của nó có thêm cua, da heo và đặc biệt là mắm cua. Cua được bắt từ đồng lên làm sạch rồi đem đi xay nhuyễn. Ngoài ăn kèm với xà lách, húng lủi, giá… thì còn một loại rau quen thuộc khác đó chính là măng. Ai mà có dịp lên đây thì nhớ ghé thưởng thức món bún tuyệt hảo này nhé!).

Chiều hôm đó T còn dẫn tôi đi ăn một vài món ăn vặt khác nữa. Hai thằng như hai đứa con gái, mê ăn đến nỗi quên luôn cả dự định cà phê đã lên lịch từ sáng. Ăn chán chê thì ánh chiều cũng đã dần buông, T thấy vậy nên lật đật chở tôi về lại nhà. Trên đường về hai thằng vẫn tám với nhau, T đã nói với đám bằng hữu ở xóm trên là có tôi lên chơi.

Tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ để welcome tôi, mọi người đều đã tự chuẩn bị hết rồi, tầm tối là ráp vào và bọn tôi sẽ ngồi tại nhà T. Bất giác, tôi thấy lòng hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì được những người bạn chân quê đón tiếp nhiệt tình như thế này. Đang hí hửng bàn chuyện cho tối nay thì đột nhiên T im lặng khi chạy đến chỗ con dốc mà sáng nay xe bị chết máy. T không hề nói một lời nào nữa. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi làm gì. Về đến nhà cất xe vào hiên, tôi và T kéo nhau qua chỗ tiệm sửa xe để coi chiếc xe bị gì mà chết máy thì nhận được câu trả lời là hết bình. T nói với chú sửa xe là T mới sạc bình cách đây 2 tuần, sao lại hết bình sớm như vậy được thì chú sửa xe cũng lắc đầu bảo không biết. Kết quả phải thay luôn bình điện mới.

Tắm rửa, vệ sinh xong, cũng đã là 6h tối. Tôi mon men ra trước nhà thì đã thấy có ba chiếc chiếu trải dài hết hiên nhà, còn mẹ T thì đang sắp xếp thức ăn trên đó. Thấy có gà luộc chấm muối tiêu, cà ri bánh mỳ, bò cuộn lá lốt… toàn những món tôi thích nhưng nghĩ lại hồi chiều nghe lời T cù rủ, tôi ăn hơi nhiều nên đến giờ bụng vẫn còn no. Thôi thì cố gắng không phụ lòng thân mẫu của thằng bạn mình mà ăn tiếp vậy! Không lâu sau thì nhóm bạn của T tới, nhóm có 4 nam, 2 nữ, cộng với hai thằng tôi và cu Long nữa là 9 người. Bạn của T còn đem cả thịt thỏ rừng xuống nữa, rồi thì có món gì đó gọi tên là Gỏi Lá nghe đâu kết hợp 40-50 loại lá gì đó trộn đều lại với nhau thành gỏi.

“_Phen này đi gặp Tào Tháo nhiều rồi đây”. Tôi nghĩ bụng.

Cả bọn trước lạ sau quen, sẵn men vào nên đứa nào đứa nấy cũng “cháy” hết mình. Duy chỉ có hai bạn nữ là không uống. Trong nhóm đó tôi thật sự ấn tượng với hai bạn. Bạn thứ nhất là một bạn nam tên Tâm, Tâm theo như lời T chia sẻ thì đây là một người bạn vào sinh ra tử của cậu ấy. Tôi quan sát mặt mũi Tâm giống y hệt ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Từ ánh mắt, sống mũi, cho tới chiếc môi mỏng, cứ gọi là giống như hai anh em. Bạn thứ hai là một bạn nữ, bạn ấy thua bọn tôi một tuổi, tên là Yến, Yến hát nhạc Bolero hay cực kỳ, mà đặc biệt là nhạc lính VNCH. Tôi là một fan trung thành của dòng nhạc này mặc dù tuổi của tôi tính đến nay mới gần một phần ba tuổi đời. Tối đó đàn hát vui ca, nhậu nhẹt bù khú, Yến hát bài Thành Phố Sau Lưng của nhạc sĩ Hàn Châu nghe rất ngọt và rất mùi, gu tôi tìm kiếm bấy lâu đây rồi. Người gì đâu đã đẹp lại còn hát hay thì chịu đời sao thấu.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hai bạn nữ xin cáo về trước vì trời đã sắp khuya. Hai bạn nam ở gần nhà cũng xin cáo luôn vì phải đèo hai cô gái về cho kịp giờ chứ không gia đình hai cổ lại mắng vốn. Long thì đã vào ngủ, bàn tiệc bây giờ chỉ còn lại tôi, T, thằng Tâm và một người bạn nữa tên P. Tôi uống bia Sài Gòn không quen nên có hơi loạng choạng. Mót tiểu, tôi đi ra bãi đất hoang bên cạnh nhà T để giải quyết bầu tâm sự. Không biết ai xui khiến mà tôi lại đi tuốt vào trong sâu để tiểu. Chỗ đó có khá là nhiều cây, tôi cũng chẳng biết cây gì, lúc đó tối thui tối mò, lại đang có men ngà ngà nên tôi cũng không quan tâm lắm. Đang say sưa giải quyết thì bỗng có một luồng gió thổi ngang qua làm tóc mái tôi dựng ngược lên, tóc gáy thì có cảm giác rờn rợn. Luồng gió này tới tận bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi cũng còn thấy lạ, gió thường nếu phả vào mặt thì cảm giác nó sẽ man mát, trong lành. Còn luồng gió đêm hôm đó nó kỳ lắm! Nó lạnh theo kiểu buốt buốt mà lại có phần ngột ngạt chứ không trong mát như gió thường. Đến lúc này thì cũng đã nghi nghi rồi, vì hồi đó mẹ tôi có nói nếu trời đang yên đang lành không có gió, mà bất chợt có một cơn gió thổi ngang qua không rõ từ hướng nào tới thì đích thị là có điềm báo hoặc có “người” đi ngang. Tôi giải quyết cho xong chuyện của mình rồi kéo quần đi trở vào nhà. Vừa đi được vài bước thì bỗng:

“Bịch”…!…”Bịch!”

Tôi giật mình quay lại thì thấy hai trái sầu riêng rơi ngay chỗ tôi vừa đứng tiểu xong. Theo phản xạ tôi nhìn lên trên cây thì chả thấy gì. Ngó trở lại xuống chỗ hai trái sầu riêng rơi thì rõ ràng là một trái chín và một trái sống. Tôi rất thích ăn sầu riêng nên có tìm hiểu, vậy nên nhìn là biết trái nào sống, trái nào chín. Điểm lạ ở đây là gì? Trái chín thường thì nó vàng vàng, xám xám, nếu quả chín quá thì nó sẽ tự rụng. Đó là cách giải thích cho trái chín. Vậy còn trái sống thì sao? Kích thước của trái sống nhỏ hơn trái chín không bao nhiêu. Nhưng nhìn màu cũng có thể phân biệt được chúng. Mà đã là trái sống thì không thể nào có chuyện tự rụng được, chỉ có leo lên cây mà bẽ, mà ngắt, trừ khi có ai đó dùng tay ném. Nhưng nhìn mãi mà chả có dấu hiệu gì tôi cũng thôi không nhìn nữa. Lững thững đi vào nhà, lúc này nhạc đã tắt, tới nơi thấy ba thằng vẫn còn ngồi đó nói chuyện rôm rã. Lúc đầu cũng nghi ngờ mấy ông nội này bày trò phá mình nhưng trong chốc lát tôi cũng gạt phăng ý nghĩ đó đi vì chả có lý do gì để tụi nó làm vậy cả. Thấy tôi vào thì anh em cũng quây quần hỏi han ngày đầu tiên ở Kon Tum như thế nào? Có thấy thoải mái không? Bla…bla… Nhân buổi nói chuyện thì tôi cũng hỏi T về vấn đề tại sao mỗi khi đi tới con dốc hôm chiếc xe bị chết máy T lại im lặng. Thì chính từ đây tôi mới có dịp nghe rõ đầu đuôi câu chuyện…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận