Home Truyện Ma Thành Viên ĐI CHỢ – Tác Giả Mie Mie

ĐI CHỢ – Tác Giả Mie Mie

Lần đầu mình đăng truyện, mong mọi người đừng chê bai gạch đá để mình có động lực viết tiếp ( mình được bố mẹ kể cho nghe nhiều chuyện ma hay lắm ^^ ) Đây là chuyện có thật do bà nội mình kể cho bố và bố mình kể lại cho mình:
Khoảng thời gian những năm 50, do chiến tranh loạn lạc nghèo đói nên có nhiều người chết đường chết chợ mà không được thờ cúng hẳn hoi nên họ không siêu thoát, trở thành những vong hồn vật vờ hay đi trêu ghẹo người dương. Hồi ấy người ta hay đi chợ sớm lắm, phiên chợ thì 4 đến 5 ngày mới họp một lần nên chẳng ai dám lỡ phiên chợ, mà hồi đó nghèo chả lấy đâu ra xe đạp nên người ta chỉ đi bộ, chợ thì cách xa cả chục cây nên họ dậy từ 3h sáng để đi chợ luôn.
Bà T nhà cách chợ 14km, bà sống gần như chỉ phụ thuộc vào gánh hàng quà bánh ít ỏi của bà vì chồng bà mất sớm, 2 đứa con thì cả 2 đều đi bộ đội, thành ra chỉ có bà lầm lũi trong căn nhà lá nhỏ. Cạnh nhà bà T là bà M, là hàng xóm nên hai người thường tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều thứ. Phiên chợ nào bà M cũng gọi bà T cùng đi cho đỡ buồn, bà M cứ đứng ngoài cổng gọi to “Chị T ơi, chị T ơi, chợ đi…” là bà T quẩy quang gánh đi ngay.
Hôm ấy cũng là phiên chợ, bà T đang ngủ say thì nghe tiếng bà M gọi to “Chị T ơi, chị T ơi, chợ đi”. Bà T giật mình thức giấc, biết bà M gọi mình nên mở cửa, nói vọng ra ngoài “Ờ, đợi chút!” rồi vào nhà chải đầu thay áo, bà M ngoài kia cũng không thấy đáp lại. Bà chợt nghĩ hình như hôm nay bà M gọi sớm hơn thì phải, nhà bà có cái đồng hồ nhưng nó chết rồi nên bà cũng chẳng xem được giờ cho đúng, bà nghĩ vậy nhưng rồi cũng gạt đi vì đi sớm hơn một lúc cũng chẳng sao.
Bà T ra cổng đã thấy bà M đang đứng chờ ở đó, cả hai bà cùng quẩy quang gánh đi. Dọc đường đi thấy vắng, không đông người đi như những phiên chợ trước nên bà T thấy lạ nhưng lại nghĩ bụng chắc hôm nay đi sớm hơn mọi người một lúc. Và lạ một điều nữa là hôm nay bà M rất ít nói, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ qua loa. Nhìn lên trời thấy trăng vẫn sáng, bà T bắt chuyện:
– Hôm nay đi sớm hơn thì phải, thấy trăng vẫn sáng ghê!
– Ừm …
– Hôm qua đi gặt thuê cho nhà ông S mệt quá, chỉ cố làm được dăm cái bánh dợm bà ạ!
– Ừm …
– Thằng cu Khánh không đòi theo bà đi chợ nữa hả? Chắc hôm nay đi sớm nên cu cậu không dậy nổi chứ gì.
– Ừm, nó vẫn ngủ.
Thấy bà M hôm nay như không muốn nói chuyện nên bà T cũng không muốn làm phiền nữa, không nói chuyện rôm rả như mọi hôm nên bà T thấy con đường như dài ra, rõ ràng là có bà M đi cạnh nhưng bà T bỗng cảm thấy lạnh lẽo quá, nhất là đi qua những đoạn có bụi tre. Thấy lạnh, bà T chợt rùng mình, quay lại thì vẫn thấy bà M im lặng đi phía sau. Bà T đi chậm lại chờ bà M đi ngang hàng cho bớt sợ, ấy thế mà đi ngang bà M rồi còn thấy lạnh hơn. Bà T quay sang nhìn bà M, thấy bà M đội cái nón che nửa mặt trên, mặt dưới để lộ đôi môi nhợt nhạt, bà T hỏi:
– Ốm hay sao mà nhợt nhạt thế kia? Sao không nghỉ ở nhà đi, đi ra gió thế này cảm nặng hơn thì chết!
– Tôi hơi mệt thôi.
Cuối cùng thì cũng đến chợ, mọi hôm đến chợ là trời đã sáng rồi, thế mà hôm nay trời vẫn chưa sáng. Ánh trăng mờ ảo soi xuống những gian chợ trống làm cảnh tượng thật kì dị, chợ vắng teo không một bóng người. Mà bà T đâu có biết bây giờ mới đang là 3h sáng. Bỗng bà M nói:
– Chưa có ai đến cả, chị nhổ tóc sâu cho tôi đi.
Chẳng hiểu sao trăng nhìn mặt người còn chẳng rõ thế mà bà M bảo bà T nhổ tóc bà T cũng gật đầu đồng ý luôn.
Hai người bỏ quang gánh xuống, bà M ngồi xổm, xõa tóc ra. Bà T ngồi sau bới bới tóc, bà đang định nói là tối quá không nhìn được tóc sâu thì chợt nhận ra đầu bà M rất mềm. Càng sờ càng lại càng mềm nhũn, bà có cảm giác như đang động vào túm bông gòn vậy. Bà T thấy sợ sợ, nhưng vẫn đùa một câu:
– Bà này, đầu gì mà nhũn như đầu ma!!
– Hí hí hí…
Bà M chẳng trả lời, phát ra tràng cười hi hí rất ghê rợn, bà T giật mình, nhìn kì thấy tay mình đang đặt lên một khuôn mặt nát bét không ngừng tứa máu, thịt hồng hồng bầy nhầy, rõ nhất là cái mồm đỏ lòm thưa thớt vài cái răng vàng hượm, lưỡi thè ra dài ngoằng đang liếm liếm vào ngón tay bà, mùi hôi tanh xộc vào mũi. Bà T sợ quá hét lên rồi bất tỉnh, trước khi chìm vào vô thức bà thấy khuôn mặt bầy nhầy thịt đó dí sát vào mặt bà rồi biến đi như khói.
Bà tỉnh lại khi có mấy người lay bà dậy, người thì cạo gió, người thì xoa bóp chân tay. Mọi người hỏi bà làm sao, sao đến chợ sớm thế, bà T vẫn hoảng lắm, không nói không rằng, quẩy quang gánh về nhà luôn.
Bố mình kể cho mình chuyện này xong cũng nhắc nhở luôn là đừng hú gọi tên nhau vào ban đêm, ma nghe thấy nó biết tên thì nó trêu. Nhẹ thì nó gọi cửa mấy câu, nặng thì nó trêu cho một phen bạt vía như bà T đó. Mọi người chú ý đừng gọi tên nhau trong đêm nhé! ^^S
( Nhớ để lại cmt hoặc biểu tưởng cảm xúc về mẫu truyện này nhé )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận