Home Truyện Ma Thành Viên Đi Theo Người Chết – tác giả Lee Long

Đi Theo Người Chết – tác giả Lee Long

Chuyện này xảy ra chắc cũng gần 4,5 năm gì rồi. Tôi còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tôi học ở trường Đại Học Cần Thơ. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, tôi choáng ngợp trước cái diện tích rộng lớn của ngôi trường đã mang lại cho tôi, nó cứ như một thành phố thu nhỏ vậy. Tôi học bên khoa công nghệ thông tin nhưng đường từ kí túc xá đi qua khu đó chắc cũng mất 15 phút đi bộ.
Nói về kí túc xá của trường thì khỏi nói chắc bạn nào từng học ở đó cũng biết là nó rất đẹp, lại còn mới nữa, lại còn có cả wifi, chỉ mỗi tội là không được nấu ăn trong phòng mà thôi. Tôi ở cùng với 3 cậu bạn ở khoa khác, phòng của chúng tôi thì lại nằm ngay bên dãy lầu phòng của bọn con gái nhưng do tất cả đều được xây gần với mép tường ngăn cách giữa trường và bên ngoài nên ban đêm từ cửa sổ nhìn ra nó hơi âm u một tí, bởi bên kia bức tường toàn là cây cối um tùm đâu có đèn đường gì đâu, dẫu cho bên trong trường cách vài chục mét là có đèn đường riêng nhưng nó vẫn âm u lạ thường.
Vào một buổi tối, cả 4 thằng đực rựa đang ngồi trong phòng, đứa thì bấm điện thoại, đứa thì học bài, đọc sách thì trong phút suy tư tôi đứng bên cửa sổ, một cô gái từ trên cao của dãy lầu đối diện nhảy vụt xuống nằm bẹp dưới đất (tôi không nhìn lên nên không biết rằng cô bạn đó ở lầu mấy), máu chảy ra cả một vũng rất to, tôi hốt hoảng gọi lũ bạn chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thằng nào cũng tá hỏa… vội chạy xuống dưới xem tình hình rồi báo cho người lớn biết. Giây phút đó tim tôi như thắt lại vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, khuôn mặt biến dạng toàn máu với máu, tay chân cứ quẹo lơ như những con rối bị hư, có chỗ tôi còn thấy rõ xương bị thụt ra ngoài, mắt mở trân trân nhìn về một hướng nào đó ý. Lúc đó trời cũng gần 10h đêm rồi, đa số các bạn phòng khác đều đã đi ngủ nên cũng chỉ có vài người biết rồi ra coi thôi, vài đứa vừa nhìn thấy máu đã xỉu lên xỉu xuống, nôn thóc nôn tháo. Những ông thầy có mặt ở đó vội quơ tay kêu bọn tôi trở về phòng ngủ hết đi để cho người lớn giải quyết nên tất cả cũng đành trở về phòng mà ngủ. Phải nói thật là đêm đó tôi không tài ngủ được vì cái hình ảnh kinh dị đó cứ hiện mãi trong đầu tôi.
Phải đến sáng hôm sau tôi mới ngủ bù lại được, may là hôm đó không có học nên được ngủ một giấc tới trưa. Đám tang con bé T được tổ chức ngay sau đó, trong phòng chỉ có mỗi thằng H là quen thân con T thôi nên chỉ có mình nó đi dự, nghe thằng H nói là đồ đạc và kể cả diện thoại mà chúng nó hay liên lạc với nhau cũng được tận tay thằng H đem giấu và bỏ vào quan tài chung với xác con T. Vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống thì bên dãy lầu của đám con gái đối diện lầu của tôi cứ hay bàn tán xôn xao chuyện bọn nhỏ hay gặp ma mỗi khi đi đêm về, dẫu là 7,8 giờ tối nhưng mấy nhỏ vẫn cứ khăng khăng là gặp ma. Đứa bảo thấy con bé T nó đứng ngay hành lang lầu 5, đứa thì vừa bước vô phòng là thấy con bé T nó từ cửa sổ phóng xuống, lại còn có đứa bình thường không thấy gì nhưng đến khi ngủ là y như rằng bị con bé T nó đè muốn ngợp thở, hể cứ nằm xuống là bị đè riết rồi cũng có nhiều đứa sợ quá xin đổi sang phòng khác, thậm chí là mướn trọ ở ngoài. Riêng tôi và đám bạn cùng phòng thì vẫn cứ ung dung vì tụi này chả đứa nào sợ ma cả, trừ tôi ra.
Đến một hôm! Trong đám không tin là có ma nên một đứa đã rũ cả bọn cùng chơi Cầu Cơ để gọi thử con bé T ấy hỏi thăm.
Đúng 10 giờ đêm, cả bọn cùng nhau tắt đèn, đốt nến lên và tụm lại đặt tay lên bàn cơ đã chuẩn bị sẵn để tiến hành gọi hồn.
Khúc này mình xin phép cho qua vì chắc ai cũng biết cách gọi hồn linh thiêng này rồi nên mình không nhắc lại, đám 4 đứa ngồi đọc đi đọc lại thần chú gọi hồn tầm nữa tiếng sau nhưng vẫn không thấy gì cả, vậy là cả bọn hụt hẫng và nghĩ rằng nó không có thật. Cả đám rút tay ra và lăng lên giường nằm ngủ, chỉ còn lại mình tôi ngồi đó với bàn cơ đang chơi còn dang dỡ, theo nghi thức thì phải thôi tắt nên thì trò chơi mới được kết thúc. Tôi đắng đo suy nghĩ giây lát thì từ bên ngoài cửa tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang bước từng bước to dần.
“Lọc cọc lọc cọc”
Cái âm thanh giòn giã ngày một rõ dần trong đầu tôi, tiếp ngay sau đó là tiếng khóc của một cô gái, tôi quay sang nhìn đám bạn.
-haizz… cái lũ này ngủ nhanh như chết vậy!
Dù là thường ngày cũng sợ ma lắm nhưng mấy âm thanh đáng sợ đó cứ khiến tôi phải tò mò và khó chịu, tôi đành phải từ từ mở cửa ra ngoài coi có ai hay không? Hay là có đứa nào chọc phá. Tôi thổi tắt nến và bước ra mở cửa.
“Cót két”
Tôi mở cánh cửa ra trong hồi hộp, hé đôi mắt từ từ nhìn ra…
Chẳng có ai ngoài kia cả, những cơn gió lạnh bất chợt cứ thổi phà vào mặt làm tôi rùng mình, nhưng một lực đẩy mạnh của ai đó, tôi bị đẩy ngược ra sau nhém tí là ngã rồi, vội lấy lại thăng bằng tôi mới kịp đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm ngủ. Vừa lấy cái chăn dưới chân kéo lên tôi thấy một cái bóng đứng đối diện giường tôi và nhìn tôi một cách lạnh lẽo, tôi dụi mắt và thầm nghĩ:
( quái lạ, nằm giường tầng ở trên mà sao còn đứa nào dưới chân giường nhìn mình thế không biết)
Tôi quơ đại cái kính cận đeo lên nhìn cho rõ những khi đeo kính vô thì lại không thấy gì, tháo kính ra thì lại thấy cái bóng ấy đứng nhìn. Tôi cận một vài độ thôi nhưng cái bóng trước mặt tôi ngay lúc đó nó cũng không nhỏ nên không thể nào là hoa mắt được. Tôi vội lay người thằng G nên giường dưới dậy hỏi nhưng nó bảo là không thấy gì rồi quay ra ngủ tiếp, tôi đành nằm đó như đang ngủ, nhưng thực chất là tôi không tài nào ngủ được với những âm thanh ban nay ngoài cửa giờ đây cứ vang lên như chuông báo thức.
Không gian yên tỉnh đến rợn người, cái cửa sổ vẫn chưa đóng, màn kéo lại phủ kín cửa nên mỗi khi có gió thổi vào thì những bức màn cứ bay bay là đà như ai đó đang than thở ngoài đêm vậy. Cho đến khi tôi sắp nhắm mắt ngủ vì mệt thì bên giường kia thằng H tự dưng người cứ giật giật, ú ớ nói không nên lời, miệng sùi bọt mép. Tôi cuống cuồng bật đèn nhưng điện trong phòng đã tắt, tôi gọi cho hai đứa còn lại thức dậy, lay lay người thằng H nhưng nó không tỉnh, mắt nó cứ nhìn lên trần nhà mà miệng trào bọt mép mà nói câu được câu không.
-T… nó … nó về… T … nó …!!!
chiếc điện thoại bên cạnh nó kêu tút tút liên tục. Cả bọn sợ quá nên tức tốc đưa nó đi bệnh viện.
Lúc đó tôi mới hay là nó bị nhồi máu do tác động mạnh từ ngoài lên não, nó chết ngay đêm đó.
Sau vài ngày, tôi trở về phòng tìm lại đồ đạc của nó để gửi cho gia đình nó thì vô tình thấy cái điện thoại của nó, tôi tò mò mở ra xem… lúc đó tôi mới xanh mặt khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà người gửi là con bé T, từ đây tôi mới biết được rằng hai đứa này quen nhau nhưng không rõ lý do gì mà con T lại chết rồi kéo thêm thằng H nữa. Tin nhắn chỉ ghi võn vẹn là:
“Mình gặp nhau được không?
Tôi tự nghĩ có lẽ ngay đêm đó chúng nó đã gặp nhau… nhưng mà con bé chết rồi thì gặp nhau bằng cách gì? Rồi tại sao số con T lại vẫn còn nhắn tin được trong khi đồ dùng của con bé ấy đều đã được chôn cùng nó xuống mồ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận