Home Truyện Ma Thành Viên Đi Thi – Tác Giả Hắc Nhật

Đi Thi – Tác Giả Hắc Nhật

Chuyện kể về một anh học trò nọ lên kinh dự thi. Vì do nhà quá nghèo lên anh k có tiền mướn nhà trọ. Rất may a được một nhà phú ông tốt bụng vì thấy a mặt mũi sáng lạ lên cho a tá túc lại nhà để chuẩn bị cho kì thi. Anh lựa cho 1 phòng nhỏ dưới lầu hơi cách xa với các phòng khác vì nó khá yên tĩnh phù hợp cho việc ôn thi. Phú ông thấy vậy liền ngăn lại nói căn phòng này rất nghịch không thể ở.

Nhưng a học trò k tin chuyện ma mị lên thuyết phục lại ông phú hộ. Cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý nhưng dặn anh ghe hay thấy cái gì thì cũng mặc kệ thì sẽ không sao. Tối hôm đó sau khi ăn tối và tắm xong anh chàng liền bỏ sách ra ôn lại bài tại chiếc bàn đặt sát cửa sổ. Anh mang ngọn đèn dầu đặt lên bàn cho đủ ánh sáng để đọc và mở cửa sổ cho thoáng. Từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài là một vườn chuối xanh tốt, dưới ánh trăng non và chút sương mờ đêm khuya làm cho quanh cảnh trở lên huyền ảo. Anh mải miết học cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trên lầu. Lắng tai ghe anh nhận ra đó là tiếng chạy đi chạy lại của một đứa trẻ.

ma-singapore

Mà mỗi lúc tiếng chạy ngày một to kèm theo tiếng cười ” hí hí hí ” cứ diễn ra trên đầu anh. Nhớ lời ông phú hộ dặn a cứ bỏ qua coi như k thấy gì rồi tập trung học tiếp. Lát sau tiếng động biến mất. Và rồi chiếc đèn dầu của anh tự nhiên tối hẳn đi mặc dù a đã vặn ở mức to nhất. Tiếp theo đó là một bàn tay đứa trẻ con thò từ cửa sổ vào, lật từng trang sách của a cùng giọng cười ” hí hí hí ” nghe như từ cõi xa xăm vọng về. Bàn tay đó chỉ có xương và khi nhìn lên a thấy một đứa bé còn một nửa mặt lộ cả sọ.

Cái hốc mắt duy nhất của nó thì đen nháy đang rỉ máu. Anh chàng sợ lắm liền lấy hết dũng khí đóng thật nhanh cánh cửa sổ rồi chạy lên giường chùm chăn. Bên ngoài vẫn còn tiếng cười khanh khách của đứa trẻ con. Lúc sau lại có tiếng chạy uỳnh uỳnh trên lầu và có khi lại còn tiếng loạt xoạt dưới gầm giường vẫn kèm giọng cười ” hí hí” phát ra đến rợn người. Đến sáng khi những tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì những tiếng động kia mới chấm dứt. Anh học trò thở phào nhẹ nhõm rồi cố nằm chợp mắt sau một đêm thất kinh. Nhưng a lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, cuối cùng a quyết định dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bây giờ đã là 5h sáng, phiên chợ sớm cũng đã đông người qua lại. Anh chàng ra chợ mua cho mình một đồ ăn vì a nghĩ :” người ta cho mình chỗ trú nắng trú mưa là tốt rồi, còn chuyện ăn uống nên tự túc”. Khi đi về qua góc đường thì a chàng thấy một ông lão quần áo rách rưới rất đáng thương đang ngồi xin ăn vệ đường. A thương tình mang cho ông cụ 2 chiếc bánh rán mình vừa mua định bụng ăn thay bữa trưa. Ông cụ già cầm chiếc bánh rán rồi nhìn a học trò 1 hồi rồi khẽ cất giọng run run hỏi :
-” hình như cậu đang bị người cõi âm phá đúng k? Và đó là một đứa trẻ ”
A học trò thấy ông cụ giỏi vậy thì quỳ xuống lạy cầu xin ông giúp.
Sau khi nghe xong câu chuyện ông cụ liền rút ra từ áo một sợi chỉ rất dài đưa vào tay cậu học trò dặn :
-” đây là sợi chỉ ngũ sắc đã được luyện bùa phép của thầy bùa, nó có thể trói chặt quỷ ma, cậu hãy cầm lấy sử dụng”
Anh chàng mừng lắm liền lậy ông cụ rồi ra về. Đi được một đoạn quay lại nhìn thì k thấy ông cụ đâu nữa.
Tối hôm đó a chàng lại ngồi bên cửa sổ đọc bài như hôm qua. Ánh trăng hôm nay đã tròn hơn và tỏa thứ ánh sáng tỏ hơn xuống vườn chuối. Sương hôm nay cũng đã đỡ hơn. Đến đêm tiếng lục xục chạy trên phòng lại vang lên cùng giọng cười của con ma nhỏ :” hí hí… Hí hí “. Hôm nay nó còn sô đổ cả đồ đạc phía trên lầu rơi loảng xoảng. Chơi chán bên trên nó lại bắt đầu trò chơi thò tay qua cửa sổ lật sách để dọa anh. Vẫn cái hình dạng hôm qua làm anh chàng sợ hãi đổ mồ hôi hột. Nhưng a chàng đã có phần chuẩn bị lên cũng an tâm hơn. Khi con ma nhỏ vừa thò tay qua chấn song cửa định lật sách của a thì a đã nhanh tay lấy sợi chỉ ngũ sắc cột tay nó vào chấn song cửa. Con ma bất ngờ bị trói nó vùng vằng mạnh nhưng tuyệt nhiên k thoát đc khỏi soi chỉ nhỏ xíu. Nó biết rằng nếu cứ bị buộc ơ đây đến khi trời sáng chiếu vào thì kiểu gì cũng bị hồn siêu phách lạc. Nó nghiến răng lên ken két dọa nạt sẽ giết a bằng cái chết tàn khốc nhất. Nhưng a mặc kệ k quan tâm mà cứ lặng thinh đọc sách. Dọa không được nó bắt đầu chửi rủa rồi cuối cùng van lài xin tha. Anh học trò cũng rất tò mò hỏi nguyên nhân vì sao nó chết. Nó kể rằng ngày xưa khi đang ở cùng bố mẹ thì bị bọn cường hào vào lôi bố mẹ nó đi siết nợ.
Khi đó nó sợ lắm liền vùng vẫy cắn vào tay một thằng lính. Thằng lính đó đau quá nổi khùng hất thằng bé xuống và dùng đá đập vào đầu nó đến chết. Sau này căn nhà này xây đè lên chỗ nó chết. Anh chàng thương tình hỏi làm sao có thể giúp nó và để nó không phá nhà này nữa. Nó nói xây cho nó cái miếu hằng năm thờ phụng nó thì nó sẽ phù hộ cho. Anh chàng bèn cởi trói thả nó đi. Đến sáng a kể lại chuyện với ông phú hộ. Ông phú hộ làm theo lời anh và sau này làm ăn ngày một khấm khá. Đó cũng là cách a chàng trả ơn ông. Còn về phần anh chàng năm đó cũng đỗ cao và đc làm quan trong triều.
– nếu mọi người thấy chuyện hay thì like và cmt cho mình xin ý kiến để viết thêm nhiều chuyện nữa phục vụ các bạn –

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x