Điều kì lạ chưa chắc đã kinh dị – Tác Giả Phanh
Em năm nay 14 tuổi, cũng đọc truyện ma có thật đuợc 4-5 năm gì đấy rồi. Hôm nay là lần đầu em chia sẻ chuyện của em ạ :)) Nó chỉ đơn giản là kì lạ với em còn kinh dị đối với mọi nguời hay không thì em không biết, nhưng với em chắc không quên nổi đâu ạ @@ Có mấy chỗ em thêm câu cảm thán để cho nó bớt dị thôi ạ, chuyện này là của em và thật 100%.
#1: Lúc đấy em còn khá nhỏ, chắc 4-5 tuổi gì đấy. Em đang ngồi trong nhà chơi với em trai em. Em cầm cái điều khiển TV lên bật TV, rồi nhận ra là nó không lắp pin, mà em ngại chạy ra chỗ TV bật quá thế là cứ ngồi chơi. Quay đi quay lại một lúc, em đã thấy TV bật lên. Lại còn bật cải luơng nữa thì đúng là kinh hoàng thật sự. Em kéo em trai em chạy thẳng ra nhà hàng xóm (nhà em sinh hoạt chung một sân, nhà ai cũng mở cửa). Em thề là lúc đấy bố mẹ em đi vắng, chị em chơi với bạn trên gác, em trai thì ngồi truớc mặt, how can the TV turn on @@ Đến bây giờ em vẫn chưa thể kể cho ai đuợc.
#2: Lần này thì em có lớn hơn một chút, tầm 10 tuổi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em đang nằm nhà cầm điện thoại chơi game. Vâng và một lần nữa điều khiển TV phòng em lại không lắp pin. Sau đó thì cái gì đến cũng đến. Em phát hiện ra TV đang bật. Nhưng lần này em cứng rồi, em đứng dậy rút luôn dây TV. Dù sao thì em vẫn cứ có cảm giác không ổn.
#3: Có vẻ là vụ TV chưa đủ, em bị trêu đến cả lúc đi tắm. Không biết em có tạo nghiệp gì ở kiếp truớc không mà tắm cũng không xong. Em có thói quen treo quần áo ở ngoài cửa nhà tắm. Hôm đấy em thề là em lấy đủ quần áo rồi, em thề. Chị em còn thấy thế. Lúc em tắm xong thì cái áo chạy đi đâu mất. Em có hỏi chị em xem có giấu của em đi không. Tất nhiên là không thì em mới có chuyện để kể. Suốt lúc em tắm thì chị em khoá cửa trong phòng, nếu có mở thì khoá cũng sẽ kêu rất to. Nhưng em hoàn toàn không nghe thấy gì. Cái áo đấy biến mất 1 tháng trời. Lúc em tìm thấy nó, nó đuợc treo trên móc rất ngay ngắn như chưa hề có cuộc chia ly.
#4: Mọi chuyện không dừng ở đó. Đỉnh điểm là lúc em 13 tuổi, mới 2018 vừa xong ý ạ, em đã bị trêu đến không thể chịu đuợc. Nghĩ lại vẫn ức. Ngày hôm đấy bố mẹ và chị em đi về quê, em đang ốm nên không về đuợc. Và bùm, bà dì lại đến thăm em đúng hôm đấy. Em cũng tính truớc nên sáng sớm đã dậy mua sẵn hai bịch BVS rồi. Vâng, mọi thứ tuởng chừng rất bình thuờng cho đến khi em đặt chân vào WC,không thể ngạc nhiên hơn, túi BVS đã biến mất. Em cay lắm, xuống thái tỏi rải quanh nhà cho đỡ cáu. Em không thể hiểu nổi, có con ma nào mặn mà đến mức độ cuớp bvs của một cô bé 13 tuổi không.
#5: Sau 5 lần 7 luợt cáu hết sức, em đã về quê. Tuởng như sẽ thanh bình. Nhưng thật ngạc nhiên, em lại bị trêu. Gần chỗ nhà em có một ngôi miếu, nhìn sang tay trái là thấy luôn cổng. Sáng dậy em đứng truớc sân nhà nhìn sang ngôi miếu. Và thứ em nhìn thấy là một cái đầu nhô ra, em tuởng em họ em vì nhìn khá giống nên chạy ra. Chạy ra đến nơi rồi mới thấy đứa em họ đang chạy theo sau. Sau đó… Mà không có sau đó nữa
#6: Đến cái Trái Đất này chưa đầy 14 năm trời mà em đã thấy nhớ Mặt Trăng kinh khủng. Vẫn là một buổi tối ở quê, trăng thanh gió mát. Quê em không ngủ sớm đâu mà tối thì tụ tập ca hát ý ạ. Khá vui. Em thì lang thang với thằng hàng xóm tên H ( đẹp trai kinh khủng ý ạ =)))) đi chơi. Mọi chuyện sẽ rất ổn, nếu bà em không gọi về. Bà đưa cho em xem một đoạn video em nói chuyện một mình. Em nhớ lúc đấy em đi với H. H vẫn còn đứng ngoài cửa kìa. Bà em bảo ai cũng nhìn thấy nó đứng ngoài, nhưng thực tế nó đang hát với mấy ông hàng xóm… Lúc đấy thì đúng là khô lời thật sự. H fake vẫn đứng đấy. Đoạn này thuờng mọi người sẽ tả H cuời quái dị, lạnh nguời chứ gì. No no no, nụ cười H fake tươi như nắng ý, xao xuyến kinh khủng. Nhưng em không dám ra. Haiz, giờ nghĩ lại vẫn thấy luyến tiếc cái vẻ đẹp đấy.
— truyện thật mà em kể không hay lắm, mong thứ lỗi. Mong em sẽ không có gì để viết nữa, em không muốn bị trêu @@–