Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Chương 2: Điềm báo

Lát sau thằng Phúc kêu mình ra giang nhà sau nghỉ ngơi. Cách sau nhà thằng Phúc khoảng năm mươi mét là cái lò mổ và chuồng heo của anh Trung. Anh làm cái nghề này cũng hơn chục năm, cái thời mà mình và thằng Phúc còn đi hái trộm ổi đến tận bây giờ. Trong chuồng heo, mình đoán chắc còn khoảng vài con có lẽ vì anh Trung chưa kịp giết lấy thịt. Nhưng không hiểu sao chúng cứ kêu ầm lên làm mình không tài nào ngủ được nên mình ra ngoài xem có phụ giúp gì được thằng Phúc không. Nó và gia đình thì vẫn ngồi xung quanh anh Trung, lúc này anh Trung chỉ còn thở hơi lên và lâu lâu lại ọc ra một dòng máu tươi, mọi người chỉ biết lấy khăn lau vội vết máu ấy.

Để tránh cảnh tượng kinh khủng ấy, mình ra ngoài sân châm điếu thuốc. Đêm ấy là ngày 13 tháng 7 âm lịch nên trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống cả một vùng. Khung cảnh này làm mình nhớ đến câu thơ của Hàn Mạc Tử:

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.

Đọc thầm bài thơ rồi kéo một hơi thuốc dài nhả làn khói trắng hoà lẫn vào không trung. Bất giác mình nhìn về sau nhà dưới ánh trăng có một người đàn ông mình trần, đội chiếc nón lá bước nhanh ra phía chuồng heo. Bóng dáng ấy rất giống chú Chín, chú ruột thằng Phúc nên mình hỏi với:

– Chú Chín! Cần phụ gì không?

Lúc này thằng Phúc cũng từ trong nhà bước ra nên hỏi:

– Nói chuyện với ai vậy mậy?

Mình đáp:

– Ủa chú Chín ra chuồng heo chi vậy mậy, mà đêm hôm sao ổng đội nón lá chi?

Thằng Phúc nhăn mặt:
– Chú Chín từ nãy giờ còn ngồi với tao ở giang nhà trước mà.

Nói đến đây bỗng bầy heo trong chuồng kêu ầm lên cứ như bị thọc huyết. Thế là hai thằng vội lấy cây đèn pin chạy đến xem có chuyện gì thì thấy một con heo trong bầy bị co giật dữ dội, mắt trợn trắng rồi lăn ra chết tươi. Lúc này hai thằng chẳng nói với nhau câu nào cứ thế mà cầm đèn pin soi xung quanh chuồng vì cứ nghĩ thủ phạm là rắn, rết nên phải giết chúng trước khi chúng khai tử những con heo khác. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy gì bất thường ngoại trừ lũ muỗi cứ vo ve đến phát bực.

Thằng Phúc lên tiếng:
– Thôi đi vô nhà, để sáng mai tao kêu lò mổ gần chợ đến mang nó đi, đứng đây tìm bị muỗi chích kiểu này chắc tao với mày đi theo con heo luôn.

Lúc đi vào nhà mình ngoảnh mặt lại nhìn về phía chuồng heo thì bất giác có làn gió lạnh chạy dọc theo sống lưng nổi cả da gà. Nhưng vì lúc đó trong người hơi mệt nên chẳng suy nghĩ được gì nhiều lên chiếc chõng tre giang nhà sau đánh một giấc. Đang liu thiu ngủ thì mình bất giác mở trừng mắt vì ngay lúc đấy đứng ở bốn góc chõng tre là bốn con heo đang đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước của chúng mang hình dạng của hai cánh tay người, trên tay đang lăm le con dao bầu sắc lẹm.

Mắt chúng cứ nhìn chằm chằm về mình, trong những ánh mắt ấy đều bộc lộ rõ sự bực tức pha lẫn sự căm phẫn tột cùng. Miệng bốn con heo không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà mình chẳng thể nào hiểu được, âm thanh đó có lúc sát ở bên tai, có lúc xa xăm như từ cõi âm ti vọng lại. Rồi đồng loạt nhoẻn miệng cười toát lên tận mang tai.

Diễn biến tiếp theo thật khiến mình không dám nghĩ đến chính là hai con nghiệt súc gìm chặc hai chân mình lại cứ như có tảng đá trăm cân đè lên. Hai con còn lại một con dùng tay bịt miệng mình ngỡ như sợ con mồi của chúng la lên kêu cứu. Một con cuối cùng cũng là con to nhất bắt đầu đưa cây dao bầu lên cổ con mồi từ từ khứa ngang qua, mình cảm nhận được sự sắc lạnh của lưỡi dao khi chạm vào da thịt cố vùng vẫy nhưng đành bất lực.

– Huy… Huy… Mày bị làm sao vậy!

Thằng phúc vừa lay mạnh vừa hỏi, thì ra đấy chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy. Lúc mở mắt thức giấc người mình ướt đẫm mồ hôi và cảm giác lưỡi dao kề cổ vẫn còn dư âm.

– Mày bị ma đè hay sao mà cứ ú ớ tay chân đạp loạn lên vậy?

– Tao không sao, chắc lúc tối đi xa về mệt nên mơ thấy mấy cái thứ linh tinh.

Trời lúc này cũng đã sáng, nơi anh Trung đang nằm có thêm hai sư thầy mặc pháp phục tay lần chuỗi miệng niệm kinh. Anh Trung thì cứ vẫn nằm đấy khó khăn với từng hơi thở, mỗi lần thở ra đều kèm theo âm thanh rất dị thường cứ như là tiếng của con heo vừa bị thọc huyết đang thoi hóp chờ chết. Mình thì vội vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi nhanh chóng từ giã thằng Phúc và người nhà nó.

– Thôi tao về, ngày mai tao qua đây để phụ mày và gia đình lo hậu sự.

Thằng Phúc ậm ừ rồi nói:

– Để tao lấy xe đưa mày về!

Mình vội từ chối ngay:

– Để tao đi bộ về sẵn tập thể dục cho khoẻ người, mày ở lại phụ ba mẹ lo cho anh Trung.

Trên đường về cảnh vật vẫn không thay đổi, cũng đúng thôi, vì mình và thằng Phúc từ giã cái quê này ra Vũng Tàu lập nghiệp chắc chỉ được gần một năm, ngần đấy thời gian cũng chẳng có gì phải khiến người khác trầm trồ.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com