Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Chương 5: Tầm sư học đạo

Vì trước đây ông nội từng có chiến tích thu phục được con quỷ một giò trên cây me, trong khuôn viên trường tiểu học của xã. Rồi còn giúp các nhà sư siêu độ cho vong hồn cô gái chết oan bên bờ sông. Nhiều lần ông đã giúp những người già qua đời không có gia quyến, để lo việc ma chay.
Vì có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tâm linh, nên khi nghe ông dặn dò, ai nấy cũng đều răm rắp làm theo.
Khi còn bé, mình thường nghe ông nội tự sự về những giai thoại ly kỳ, mà cuộc đời ông đã từng trải. Những thứ nếu không được tận mắt chứng kiến thì khó tin là thật. Nào là ” Rắn hổ mang nuốt bò”, “Ông Năm Chèo”, “Mai Lai rút ruột” và cơ duyên đưa ông đến với đạo thuật để giúp người, giúp đời.
Vào những năm của thập niên năm mươi. Chiến tranh Đông Dương nói chung và cuộc chiến Việt-Pháp nói riêng, diễn ra rất căng thẳng. Khi ấy ông chưa gặp bà, vẫn còn là một thiếu niên, khoác lên mình phong cách của một vị lãng khách hiên ngang, độc hành dưới phong ba bụi trần giữa thời súng đạn loạn lạc.
Cuộc sống mưu sinh nay đó, mai đây, khiến ông làm đủ loại ngành nghề. Cũng nhờ cần cù, hoạt bát cộng thêm tính tình hiền lành. Nên được một người thương lái tận trên Thượng chèo thuyền xuống Lục Tỉnh Nam Kỳ làm ăn, nhận làm con nuôi. Tận tình chỉ dạy cho ông nội các mánh khoé trong buôn bán. Hai người chu du khắp nơi lấy hàng từ nơi này, giao lại cho nơi khác. Sau một thời gian cũng tích góp được một khoảng kha khá. Nhưng cuộc đời vốn không êm ả như con nước.
Thời buổi giặc giã triền miên, trộm cướp có mặt khắp mọi nơi. Trong một đêm neo đậu tại một cảng nhỏ. Vì hàng hoá đều chất trên thuyền nên hai người phải ở lại ngủ canh giữ. Bọn cướp tranh thủ đêm hôm khuya khoắc xông lên thuyền bắt trói ông nội và người lái buôn. Trong lúc sơ suất, tên cầm đầu làm rơi khăn bịt mặt. Biết thân phận bị lộ hắn ra lệnh cho đám tay sai giết người diệt khẩu. Người lái buôn tội nghiệp bị cắt cổ quăng xác xuống sông. Nhân lúc bọn cướp không để ý, ông nội tháo được dây trói vùng lên bỏ chạy. Ông cứ thế mà cắm đầu, cắm cổ chạy. Không có đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ, chẳng biết ông nội đã chạy bao xa. Chỉ biết là đã băng qua cả một một khu rừng, từ phía đằng xa xuất hiện một ngôi nhà nhỏ có ánh đèn le lói. Thấy cửa nhà không đóng, ông làm liều xông vào tìm nơi nương náu. Trong nhà chỉ có một người phụ nữ đang ru đứa con nằm ngủ trên chiếc võng. Ông nội giải thích ý định xông vào nhà với gia chủ là để tìm nơi nương náu. Nhưng sau đó thì suy nghĩ lại, ông nói:
– Nếu tôi ở lại đây có thể làm liên lụy mẹ con cô, thôi thì để tôi chạy tìm nơi khác nhờ cứu giúp.
Người phụ nữ không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh:
– Chú cứ yên tâm ở lại đây, tôi bảo đảm là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi, người đàn bà ấy chỉ vào chiếc giường tre ở góc nhà muốn ông nội nằm nghỉ ở đấy.
Như có một thế lực vô hình nào đó khiến, ông nội chỉ biết làm theo, cộng thêm sức tàn lực kiệt vì chạy trốn, nên khi chỉ trong phúc chốc đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi mặt trời vừa ló dạng, một số người ra đồng thì thấy ông nội đang nằm ngủ. Họ vội vàng lay ông dậy:
– Chú gì ơi, nằm ngoài này không sợ trúng gió à?
Một người khác chen vào:
– Chắc là ăn nhậu say xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi. Thiếu gì chỗ không nằm, sao lại nằm lên ngôi mộ người ta vậy trời.
Lúc này ông nội vẫn còn mắt nhắm, mắt mở. Chưa kịp nói gì thì ông bàng hoàng vì ngôi nhà tranh, chiếc giường và hai mẹ con đêm qua đã biến mất. Chỉ còn lại là một ngôi mộ đất, vẫn còn mới với tấm bia đá có khắc dòng chữ Nguyễn Thị Lành hưởng dương ba mươi lăm tuổi.
Ông đứng dậy xá vài cái cảm tạ ơn cứu mạng, rồi bỏ đi tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Vì sợ bọn cướp sẽ đuổi cùng giết tận. Ông cứ thế mà đi, đi mãi trên con đường mòn, hai bên là cây cỏ rậm rạp, cho đến khi gặp một vị hoà thượng tay cầm Long Trượng, khoác theo chiếc tay nải.
Vị tăng sĩ ấy đoán chừng ngoài tám mươi, nhưng chân vẫn thoăn thoắt trên đất. Dáng vẻ ấy hoàn toàn tỉ lệ nghịch với tuổi tác và khuôn mặt già nua kia. Phải khó khăn lắm ông nội mới đuổi kịp:
– Đại sư! Đại sư, người có nước không làm ơn cho tôi xin một ít, đi cả ngày đường mà chẳng thấy con suối nào. Tôi sắp chết khát rồi!
Vị hoà thượng ngừng lại, biết gặp người cần giúp, ông nói:
– Tôi không có nước, nhưng có thể mang nước đến cho cậu!
Ông nội lúc này vừa thở nhanh, vừa nói:
– Giỡn chơi hoài, xung quanh toàn là cỏ, cây và đá núi. Tôi đi cả ngày trời chẳng thấy nước, vậy thì đại sư mang nước từ đâu đến được chứ.
Vị hoà thương ngó nghiêng như tìm kiếm cái gì đó, rồi ông đến bên một cây chuối non. Dùng Long Trượng vẽ một vòng tròn trên đất.
– Thủy tại Thiên, mộc tại Địa, thủy mộc hợp nhất hoá thiên lộ.
Dùng chóp đuôi của Long Trượng chọc một lỗ trên thân cây chuối, bỗng từ đâu nước tuôn ra ào ạt. Hoà thượng vuốt râu cười đắt ý:
– Giờ thì cậu uống được rồi!
Thấy nước như thấy vàng trong hủ, ông cảm tạ rối rít rồi uống lấy uống để.
Từ nãy giờ, vị hoà thượng già không ngừng quan sát ông nội. Từng cử chỉ, khuôn mặt, tướng tinh đều không thoát khỏi ánh mắt ấy, lão nói:
– Này cậu trai trẻ, tôi thấy cậu lông mày đậm, mắt sáng, cằm tròn, gương mặt tuấn tú nhưng ấn đường thì hơi tối, có hắc khí di chuyển. Cũng may bản tính hiền lành nên được quý nhân phù trợ. Nếu không thì cậu đã bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó rồi.
– Vậy bây giờ tôi phải làm sao ?
Hoà thượng lại vuốt râu cười nói:
– Tấm thân bảy thước chẳng bằng khuôn mặt bảy tấc, khuôn mặt bảy tấc chẳng bằng cái mũi ba tấc, cái mũi ba tấc chẳng bằng một khối tâm. Nếu cậu không còn nơi để đi, vậy thì hãy theo ta về chùa nhưng không cần phải xuất gia. Chỉ cần hằng ngày nghe kinh sách, luyện đạo pháp để sau này hành việc tích đức.
Ông nội gãi đầu phân vân:
– Nhưng về chùa thì phải ăn chay, xưa nay tôi ăn mặn đã quen, không biết…
– Yên tâm, ở chùa chỉ ăn thịt chó với uống rượu nếp thôi. Thỉnh thoảng còn có mấy cô em lên hầu hạ nữa.
Ông nội nghe đến thịt chó thì chảy nước miếng:
– Được, được nếu đi tu mà sướng vậy thì ngài cho tôi xuất gia luôn cho rồi.
– Nhưng cậu chỉ được ăn thịt, uống rượu, mua vui vào ban đêm thôi.
– Tại sao?
– Vì ban đêm thì cậu có thể ngủ, khi ngủ thì cậu có thể nằm mơ làm những điều mình thích.
Hoà thượng cười lên một tràng sảng khoái rồi nói tiếp:
– Để tôi nói cho cậu biết, cậu sắp gặp hoạ sát thân. Nếu không có tôi, thì e là khó qua khỏi ải này.
Chẳng còn cách nào khác ông nội đành theo lão hoà thượng về chùa ngày ngày nghe kinh pháp, luyện đạo thuật, lên núi hái thuốc giúp người.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com