Home Truyện Ma Hay Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Chương 6: Triệu hồi Thổ Công

Trở lại nhà thằng Phúc, lúc này tầm tám giờ tối. Công việc khâm liệm và đưa thi thể anh Trung vào trong áo quan cũng được hoàn tất. Bà con lối xóm kéo đến chia buồn với sự mất mát của gia chủ. Ai nấy đều mang một nỗi tiếc thương cho thanh thiên xấu số còn nhiều hoài bão chưa được thực hiện. Người lên thắp nén nhang cho anh Trung là cậu Phước lé, đang khấn vái thì ông hốt hoảng té bật ngửa ra sau miệng ú ớ. Vài người chạy đến đỡ cậu vì tưởng ổng bị trúng gió. Nhưng không, cậu vừa bò ra ngoài sân vừa khóc vì sợ như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, tay chỉ về phía di ảnh anh Trung sau cái lư hương:

– Cái cái ảnh thằng Trung, nó nó nhìn tôi nhe răng ra cười!

Cậu Phước lé phải lếch đến tận cổng mới có thể đứng dậy nổi và bỏ chạy đi mất. Khách mời cả gia chủ tại tang gia chưa kịp bình tĩnh. Thì đến lượt bé Phương chỉ tay lên ngọn cây dừa đối diện nhà, khóc thét lên:

– Mẹ ơi! Chú Trung đang vẫy tay gọi con.

Mọi người đều quay sang nhìn về phía bé Phương chỉ tay nhưng không thấy gì, ngoại trừ những nhánh tàu dừa đang đung đưa như những cánh tay người đang khiêu vũ trong gió.
Khoác lên người bộ đạo bào, tay phải cầm kiếm thất tinh đào, tay trái bắt quyết. Múa vài bài quyền, đọc chú trừ tà. Đó chỉ là những thứ mà ta dễ dàng thấy trên phim ảnh về những đạo sĩ “Khưu quỷ, hàng ma”. Nhưng tại đây, tại căn nhà đang tràn ngập mùi quỷ khí, bị bao trùm bởi một thế lực đến từ nơi chẳng ai dám nhắc đến. Ông nội điềm tĩnh ra hiệu cho mọi người vào hết trong nhà. Lập tức một luồn gió lạnh như nước đá từ ngoài thổi thẳng đến quan tài anh Trung, bốn quả trứng gà rung lên bần bật. Bé Phương một lần nữa khóc thét lên dúi mặt vào lòng mẹ nó:

– Mẹ ơi chú Trung đang ngồi trên nắp hòm, chú ấy cứ nhìn con mà cười, con sợ quá mẹ ơi!

Sự việc đến nước này, bà con hàng xóm đều kinh hồn bạt vía bỏ chạy gần hết. Ai nấy đều bỏ chạy mất tích, không dám quay đầu. Chỉ còn số ít người đủ can đảm ở lại.
Tự dưng, cô Sáu là mẹ anh Trung bỗng đứng dậy cười sằng sặc. Thằng Phúc mặc dù chai lì đến đâu chăng nữa, vào tính thế như vậy thì mặt xanh như đít nhái. Nhưng nó vẫn cố tự trấn an tinh thần, cùng những người còn lại khống chế giữ lấy cô Sáu. Vì cô đã xông đến xô chiếc quan tài. Không hiểu cú xô ấy mạnh đến cỡ nào mà có thể làm bung cả nắp áo quan. Thi thể bên trong văng luôn ra ngoài. Tình hình vô cùng căng thẳng.
Cô Sáu nghiến răng ken két cảnh báo:

– Phá chuyện của tao, tao vặn cổ từng đứa.

Cái giọng ấy khàn đặt rất khó nghe, khác xa với thường ngày. Cô Sáu lúc này không còn là một người đàn bà chân yếu tay mềm nữa. Bà ấy chống cự dữ dội như một con trâu nước đang vùng vẫy giữ đầm lầy.
Quanh đi ngoảnh lại chẳng thấy “lão đại” đâu. Lúc dầu sôi lửa bỏng thì bỏ đi đâu mất. Bực mình quá, mình kêu lớn:

– Nội ơi, đi đâu rồi, giờ tính sao?

– Trói bả lại!

Ông nội từ ngoài sân bước vào, tay cầm theo một nhánh cây nhỏ dài. Có lẽ đó là cây dâu tằm, vì sau khi “lão đại” ra lệnh cho trói bà Sáu, thì ông quất liên tục vào người bà ấy. Khiến bà cứ rú lên như một con sói hoang. Tiếp đến ông cắn đầu ngón tay cho chảy máu, dùng ngón trỏ và ngón giữa viết gì đó vào không trung. Rồi búng giọt máu ấy vào mặt cô Sáu, miệng hô lớn:

– Om Mani Padme Hum, Xuất!

Người đàn bà bị quỷ nhập liền gục xuống. Thằng Phúc thấy vậy sốt ruột chạy đến cởi trói cho mẹ nó. Nhưng sợi dây vừa được tháo, thì bà Sáu lại cười sằng sặc. Trước khi phóng ra đường mất hút vào đêm đen, cô Sáu không quên tặng cho thằng Phúc một bạt tay bật ngửa, ít nhiều gì nó cũng sẽ phải nổi đom đóm mắt vì cái bạt tay.

– Nguy rồi, con này vừa xuất ra thì con khác lại nhập vào, mau đuổi theo!

Giọng ông nội hớt hải cùng những người khác lập tức rượt theo người đàn bà ấy. Ai nấy, người đèn pin, người chó mực lục lọi từng hàng cây bụi cỏ không sót một chỗ nào. Làm huyên náo cả một khu. Đến gần ba giờ sáng, chẳng thấy chút dấu vết gì, ông nội nghĩ ra một cách:

– Hay là nhờ Thổ Công giúp đỡ, nếu liên quan đến quỷ thần có lẽ Thổ Công giúp được!

Nói rồi, ông liền đến một ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây bồ đề gần đó. Lấy tấm bùa đeo cổ đặt vào lòng bàn tay, chấp hai tay lại miệng niệm gì đó. Đột nhiên xuất hiện mùi hương thơm rất lạ, vì trước giờ mình chưa được ngửi mùi hương này bao giờ. Nó cứ thoáng nhè nhẹ qua mũi. Tiếp đến, một thân ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt, lúc ẩn lúc hiện. Thân ảnh ấy cao tầm hai mét, đầu đội mũ cánh chuồn, râu dài tay cầm thanh bảo đao to, hai bên vai có hai chấm sáng đỏ bay lơ lửng. Mình chỉ đứng nhìn từ xa chẳng biết ông nội hỏi gì, chỉ nghe thân ảnh ấy trả lời. Âm thanh đó lúc trầm, lúc bổng, lúc xa, lúc gần văng vẳng bên tai. Mình muốn nói gì đó nhưng miệng cứ cứng đờ, hai chân như bị đổ xi măng đứng yên tại chỗ.

– Lúc nãy có một con ác linh nhập vào người đàn bà đi qua đây, hướng về phía Tây. Có lẽ nó muốn hớp hồn bà ấy rồi chiếm lấy thân xác. Ta có ý muốn ngăn cản, nhưng vì đạo hạnh chưa đủ nên chỉ bất lực đứng nhìn. Ta đã thông báo với Phán Quan rồi, Hắc Bạch Vô Thường đang trên đường đến. Hiện giờ có lẽ nó đã ra khỏi nơi ta quản lý, nên ta không thể phò tá người thu phục nó. Con ác linh đó chết trận thời nhà Lý, ác niệm vô cùng lớn. Nhân dịp Quỷ Tiết, quỷ sai và Phán Quan bận rộn, nên nó trốn lên dương gian tung hoành. Thiên Sư, nếu người muốn thu phục nó thì nên cẩn thận.

Nói rồi, thân ảnh kia biến mất. Lúc này mình mới có thể quay lắp bắp hỏi thằng phúc:

– Mày có thấy gì không?

Thằng Phúc lắc đầu:

– Thấy cái gì, mà sao tự dưng ông nội mày lại đứng đó làm gì vậy?

Nó vừa dứt lời thì “lão đại” tiến đến chỗ hai thằng hối thúc:

– Nhanh lên, chậm trễ sẽ không kịp!

Lập tức, mình, ông nội và thằng Phúc nhanh chóng đuổi theo về hướng Tây. Trên đường đi mình thắc mắc:

– Thổ Công là thần tiên vậy sao khi gặp ông ấy nội lại không quỳ?

Ông nội giải thích:

– Thổ Công là Địa Tiên, ông ấy có hai chấm sáng đỏ tức là Trung Đẳng. Ông nội lúc trước được vị hoà thượng truyền cho tâm pháp, cộng thêm việc hành thiện tích đức. Cũng được xếp vào hàng Trung Đẳng Địa Tiên nên chỉ không cần quỳ.

Mình hỏi thêm:

– Vậy tại sao thằng Phúc không nhìn thấy Thổ Công!

– Vì con với ông nội có mang theo Thông Thiên Phù này, vừa nhìn thấy được tam giới, vừa mang lại bình an.

Đúng là mình cũng có mang theo một tấm bùa được ông nội tặng cho lúc nhỏ. Đến giờ thì mình mới biết được sự lợi hại của nó. Đang nói chuyện qua lại thì thằng phúc réo lên:

– Mẹ!

Nó rọi đèn pin vào một người đang nằm sấp bên bờ ruộng. Sau khi lật ngửa lại thì quả thật chính là cô Sáu. Nhưng đau sót nhất chính là trên cổ họng có vết cắt rất to, khí quản, thực quản đều đứt lìa để lộ ra xương cổ trắng ởn. Nếu không nhờ khung xương ấy thì có lẽ vết thương đã làm cô Sáu đầu lìa khỏi cổ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyen ngoc
nguyen ngoc
2 năm trước

hay

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x