Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Chương 7: Hắc Bạch Vô Thường

Mặc dù trời tối nhưng vì tính hiếu kì nên dân địa phương kéo ra như đi xem hội, chỉ chỏ bàn tán xôn xao. Nửa tiếng sau thì công an cũng đến căng dây cách ly xung quanh hiện trường vụ án. Trong đội khám nghiệm hiện trường có anh Minh. Anh là bác sĩ pháp y hiện đang công tác tại phòng kỹ thuật hình sự PC54 của tỉnh. Nhà anh ngay cạnh nhà mình, lúc trước gia cảnh nghèo khó, nhưng rất hiếu học. Thương tình, ba mẹ mình hết mực giúp đỡ. Đến khi thành tài thì cũng là lúc ba mẹ mình sang mỹ định cư, anh thường sang nhà mua quà cáp, đánh cờ tướng với ông nội, tình cảm rất khắn khít.

– Ủa! Chú ba, hai người cũng có mặt ở đây sao, đừng nói với con là chú với thằng Huy có liên quan đến vụ này nha.

Ông nội thuật lại từ đầu đến cuối sự việc, anh Minh nhíu mày, “sụyt” một tiếng ra ám hiệu cho ông nội nói nhỏ lại rồi anh dặn dò:

– Ngày mai có lên hỏi cung thì chú cứ kể bình thường nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện ma quỷ. Mắc công họ ghép cho chú tội truyền bá mê tín thì phiền phức lắm. Chiều mai con tan ca ghé qua nhà chú rồi ta nói chuyện.

Ông nội thở dài nhìn về phía thằng Phúc đang ngồi. Nó hút thuốc liên tục, đôi mắt đỏ ngầu đã cạn nước mắt đang nhìn các điều tra viên khám nghiệm hiện trường. Tội nghiệp thằng bạn, ba nó mất sớm, người thân duy nhất chỉ có mẹ và anh Trung nếu không muốn nhắc đến những người bà con xa. Nhưng ông trời luôn ban đến cho người ta những thử thách oái ăm, chỉ một ngày đã có hai người mà thằng Phúc xem như là cả nguồn sống, phải ra đi một cách vô cùng kinh khủng. Hi vọng nó có thể đủ nghị lực, đó cũng là ánh sáng duy nhất soi rọi cho nó có thể vượt qua nghịch cảnh. Mình đến bên thằng Phúc an ủi nó cho đến khô tiếng, cạn lời thì đành im lặng.

Hiểu được sự mất mát ấy, ông nội thay đổi sắc mặt trở nên bực tức:

– Đêm nay sẽ cho bọn nó hồn tiêu, phách tán.
Nói rồi ông bỏ đi một mạch về nhà. Vì bên cạnh thằng Phúc lúc này đã có vài người bà con của nó, nên mình cũng tạm yên tâm chạy theo ông nội. Vừa về đến nhà, “lão đại” hồng hộc lấy xuống một túi vải màu vàng từ trên tủ thờ. Bên trong lớp vải ấy là một con Tì Hưu làm bằng đồng khối, to hơn nắm tay người lớn một chút. Ngày trước mình vẫn thỉnh thoảng lấy nó ra lau chùi, nhưng chẳng biết công dụng là gì. Chỉ biết ông nội đã thờ con Tì Hưu bằng đồng ấy từ rất lâu rồi. Đêm nay là ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, ánh trăng soi sáng khắp vùng soi thẳng vào trong nhà. Giữa giang nhà chính, ông nội ngồi chễm chệ trên bộ ghế gỗ hướng thẳng ra sân. Tay phải cầm con Tì Hưu đồng, tay trái liên tục lắc chuông. Tiếng chuông vang vọng khắp giang nhà nghe cực kì quỷ mỵ. Vừa lắc ông vừa niệm chú:

– Thiên địa huyền tông, chư vị bốn phương, thông thiên tam giới, quỷ thần nghe lệnh, cẩn thỉnh Hắc Bạch Vô Thường cấp cấp quy lai.

Ông cứ lặp đi lặp lại câu chú tầm bốn, năm lần gì đó. Cho đến khi, phía ngoài đường tiếng chó tru từng hồi. Trời quang mây tạnh bỗng sấm chớp nổi đùng đùng. Gió bắt đầu nổi lên, mùi hương lạ bắt đầu xuất hiện. Nhưng không thơm như lần trước, lần này là mùi tanh tưởi lợm giọng. Nó khiến mình rất khó thở, tim đập loạn nhịp. Từng luồn khí lạnh thổi thẳng vào nhà. Bỗng tiếng “leng keng”, tiếng của xiềng xích va vào nhau mỗi lúc một gần. Kèm theo đó là một bài thơ được ai đó ngân lên cực kì thê lương:

Tiếng ai như oán xa xa
Tội đồ mau hãy nhìn ra lỗi mình
Phán Quan mở sách chiếu hình
Bao nhiêu ác quả ức nghìn đã gieo
Sâu dày nghiệp chướng mang theo
Công tu tạo phước tí teo vài điều
Điện Diêm La máu loang nhiều
Diêm Vương mặt sắt ai liều không khai
Kiếp luân hồi sinh ly tử biệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

Mình đứng sau lưng ông nội cứ như là vệ sĩ mà chân lại run lên cầm cập. Xém tí xíu là đái mẹ ra quần. Ông nội thì vẫn rung chuông liên hồi. Thế rồi bốn thân ảnh mờ ảo từ từ hiện lên đứng ngay giữa sân. Quỷ sai dẫn hai linh hồn đến không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thường vóc dáng cao lớn, cái lưỡi thò dài đến thắt lưng. Bạch Vô Thường người trắng toác, trong tay cầm theo cái đèn lồng và lệnh bài. Hắc Vô Thường thì ngược lại, người đen như cục than tay cầm quạt lông vũ và sợi xích dài.
Hai tên đứng giữa đều bị cùm gông sắt lên tay và chân. Có thể đoán được là một quỷ nam và một quỷ nữ. Vì nữ quỷ đang mặc trên người bộ Xà Rông, máu loang lổ từ cổ xuống bụng. tay đang cầm cái đầu của ả như một trái dừa khô. Tên còn lại thì cứ cúi gầm mặt, người mặc giáp, đầu đội mũ đâu mâu. Chắc lúc còn sống tên này là quân sĩ vào thời đại nào đó. Có lẽ hắn là kẻ đã nhập vào cô Sáu mà Thổ Công đã nói. Tuy thân ảnh có hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ gương mặt của họ, cộng thêm ánh trăng vàng nhạt làm tô thêm phần đáng sợ.

Vừa thấy Hắc Bạch quỷ dẫn người đến thì ông nội đứng bật dậy, nghiến răng:

– Nghiệt súc ! Để coi bọn bây chạy đi đâu!

Nói xong liền bắt quyết niệm chú:

– Thiên địa hợp nhất, ngũ lôi nghe lệnh, hộ pháp Thiên Sư, diệt trừ tà linh.

Một tia chớp xoẹt thẳng xuống toang đánh ngay quỷ nam và quỷ nữ. Hắc Vô Thường tốc độ cũng không kém, dùng quạt lông vũ đỡ tia sét ấy tránh cho hai tên quỷ kia làm chiếc quạt cũng bị cháy xém. Hắc quỷ phủi phủi dập tắc ngọn lửa nhỏ trên quạt lông vũ rồi nói:

– Thiên Sư! Có chuyện gì sao không hỏi ngọn nghành mà lại ra tay nặng vậy chứ?

Lúc này Bạch Vô Thường lên tiếng với giọng điệu không hài lòng pha lẫn sự ghê rợn nổi tóc gáy:

– Thiên Sư! ngài cho chúng tôi dẫn phạm quỷ đến để hỏi chuyện. Nhưng sao lại dùng ngũ lôi chú để đánh chúng. Nếu không nhờ Hắc đại ca ngăn cản thì bọn chúng đã hồn xiêu phách lạc rồi. Thử hỏi làm sao hai bọn tôi về ăn nói với Phán Quan đây?

Ông nội tức lắm cắt ngang:

– Đã thân làm quỷ phải chịu nhiều đau khổ, sao không lo tu niệm để sớm có ngày hoá kiếp. Mà lại trở về dương giang hại người vô tội. Bằng mọi giá, hôm nay bọn chúng sẽ không thể thoát được. Nếu Phán Quan đại nhân bắt tội, thì đến khi ta xuống Cửu Tuyền sẽ chuộc tội với ông ấy.

Ông nội xoắn tay áo, kéo ống quần như sắp chuẩn bị ăn thua đủ với người ta thì tên quỷ nữ cười lên khanh khách. Nhưng nghe kĩ trong tiếng cười ấy có pha lẫn nước mắt và sự sầu bi:

– Vô tội, ông nói mẹ con chúng vô tội!

Nghe quỷ nữ nói vậy, ông nội khựng lại vài giây hỏi:

– Nghiệt súc, nói vậy là có ý gì?

Tên quỷ nữ từ từ gắn lại cái đầu của ả lên cổ vặn mạnh vài cái, các khớp xương nghe răng rắc. Cô ta liếc nhẹ mắt nhìn tên quỷ nam mặc giáp sắt rồi quay sang nhìn Hắc Bạch quỷ như muốn nói gì đó. Bạch Vô Thường khoác khoác tay gật đầu như đồng ý. Được sự cho phép của quỷ sai, nữ quỷ cũng không khách khí mà hoá thành một người con gái mặc Xà Rông có thêu kim sa, kim tuyến lấp lánh phía trước, máu me cũng biến mất. Mắt to, chân mày đậm, da vẻ hồng hào. Mắt to, nhan sắc không chê vào đâu được. Cặp ngực đõn đà dưới lớp áo cứ phập phồng theo từng hơi thở. Nếu không nói ra chắc hẳn chẳng ai biết đấy chỉ là một oan hồn. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt trần ấy lại mang một vẻ u buồn, hai hàng nước mắt trên má cứ lăn dài. Nàng bắt đầu kể:

– Tôi tên Thạch Kiều Châu, người ở xã kế bên. Tôi học đại học trên tỉnh nên tình cờ quen biết tên Trung. Tuy là tay đồ tể nhưng mồm mép hắn rất dẻo, nên nhanh chóng trái tim tôi bị hắn chiếm lấy. Một hôm hắn mời tôi về nhà chơi, lúc đó nhà không có ai thì hắn lại muốn giở trò đồi bại. Nhưng tôi tuyệt nhiên từ chối. Trong lúc giằng co, tôi đã cắn vào tai tên khốn nạn. Như chọc vào cơn điên, hắn dùng dao mổ heo chém tôi đến chết. Rồi còn làm nhục thân xác ấy. Vì muốn che giấu tội ác, hai mẹ con hắn ta đã chặt đầu tôi chôn dưới gốc cây Dầu ở cánh đồng hoang. Còn phần thân thì hắn xẻo ra lấy thịt trộn với thịt heo mang ra chợ bán. Khung xương và nội tạng thì quăng xuống sông cho nước cuốn, cá rỉa. Vì vừa mới chết nên oan hồn chưa đủ khả năng trả thù. Nổi đau hận thấu trời xanh, các người có hiểu hay không. Cũng may lúc ấy đang làm oan hồn vất vưởng trên cây Dầu thì gặp được Đoàn tướng quân trốn khỏi âm tì lên dương thế dạo chơi. Biết được sự việc nên ông ấy ra tay giúp đỡ trừng hai mẹ con mặt người mà dạ thú ấy.

Nghe đến đây mình như chết lặng, không ngờ anh Trung và cô Sáu lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Đúng là sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng. Tạo ra nghiệp chướng chỉ vì một lúc ham muốn, tiếc thương cho người con gái phải chết oan nghiệt dưới lưỡi dao của ác quỷ. Ông nội thì cũng im lặng một lúc, có lẽ câu chuyện đã chạm tận đáy lòng của ông:

– Nó làm việc ác nhất định sẽ gặp báo ứng, luật nhân quả không bỏ xót một ai. Đáng lý ra cô nên xuống âm ti để còn nhanh chóng đầu thai. Không nên ở lại dương thế để giết người, làm vậy đã trái với luân thường đạo lí.

Người con gái đứng dưới sân, phải nói đúng hơn là oan hồn liền phân trần:

– Đúng là tôi rất muốn giết chết mẹ con hắn, nhưng có lẽ quả báo đã đến quá sớm. Tên Trung khốn nạn đó là vì ham mê rượu chè trong lúc say xỉn chạy xe quá tốc độ nên đâm phải cột đèn. Khi ở đám tang thì tôi đã nhập vào mẹ hắn nhưng lại bị Thiên Sư đánh cho xuất ra, cùng lúc thì Đoàn tướng quân liền nhập vào. Đáng ra ả ta phải đã bị Đoàn tướng quân hớp hồn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hai vị Hắc Bạch bắt đi.

Vừa dứt câu thì ông nội trợn mắt quay sang tên quỷ mặc giáp sắt nói lớn:

– Xảo trá, nếu không do ngươi nhập vào bà ta thì bà ấy sao có thể tự cắt cổ chết thảm như vậy?

Không đợi Đoàn quỷ tướng trả lời, Hắc Vô Thường chen vào:

– Hắn không giết bà ấy, lúc chúng tôi dẫn hắn đi thì bà ta chỉ ngất xỉu, không có vết thương nào.
Bạch Vô Thường đưa tay lên bấm độn nói:

– Đã đến giờ khắc phải dẫn phạm quỷ đi, Thiên Sư cáo từ.

Bốn thân ảnh từ từ lướt ra ngoài cổng biến mất. Để lại cho mình và ông nội một nỗi khuất mắt chà bá cần tìm lời giải đáp. Vậy ai là người đã cắt cổ bà Sáu.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com