Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Gia Huy ( Update Chương 9 )

Chương 8: Bạc Phận

Mình rút ra điếu thuốc châm cho ông nội, hỏi:

– Hay là ta đến hỏi Thổ Công nơi cô Sáu chết, coi có chút manh mối nào không!

Nội kéo hơi thuốc lắc đầu:

– Cách đấy cũng được, nhưng muốn triệu hồi thần linh thì phải cần tinh lực đầy đủ. Chỉ trong đêm nay mà ta đã triệu hồi Thổ Công và cả Hắc Bạch quỷ nên tinh lực đã hao tốn rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục dùng pháp thuật thì phải chờ tinh lực khôi phục.

– Vậy phải chờ bao lâu hả nội?

“Lão đại” thở dài:

– Nhanh nhất thì cũng một tuần!
Dưới ánh trăng rằm tháng bảy đang lạc lối ở khắp nơi, những giọt sương đêm cũng bắt đầu rủ xuống trên những hàng Trúc Quân Tử trước nhà. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm những chiếc lá rụng nghe xào xạc tô điểm thêm cho khung cảnh ma mị nhưng không kém phần thơ mộng.

Sáng hôm sau thì người ta vẫn bàn tán xôn xao về cái chết của mẹ thằng Phúc. Ngoài chợ thì mấy bà hàng tôm hàng tép cứ chót chét cái miệng. Người tỏ ra thương xót, kẻ thì buôn lời thâm độc cho rằng anh Trung giết nhiều gia súc nên bị nghiệp quật. Lời ra lời vào làm chủ đề càng thêm nóng hổi cả một vùng.

Một người đàn ông tay cầm giỏ tre, bên trong có vài con cá. Đi ngang qua thấy ông nội đang ngồi hút thuốc trước nhà nên hỏi:

– Chú ba! Trưa trưa qua nhà con nhậu chơi!

– Để hôm khác đi mày ơi! Bữa nay chú có công chuyện!

Mình thì ngồi kế bên đang nhóp nhép ổ bánh mì dai như cái vỏ xe. Nghe ông nội nói có việc, liền hỏi:

– Công chuyện gì vậy nội!

Nội chớp chớp mắt vì khói thuốc:

– Tới cánh đồng hoang tìm cái đầu của Thạch Kiều Châu.

Mình ngạc nhiên:

– Tìm làm gì? Cô ấy cũng đã xuống âm phủ rồi?

– Nghĩa tử là nghĩa tận! Không biết thì thôi, mà đã biết thì phải giúp cho tới nơi tới chốn. Dù sao thì cũng nên cho cô ấy có nấm mồ để được ấm lòng nơi chín suối.

Mình giả bộ đứng dậy chấp tay cúi đầu:

– Háy da! Tại hạ thiệt là khâm phục, khâm phục! Xin kính đại hiệp một ly!
Vừa nói mình vừa khui lon Coca uống ừng ực như một diễn viên tấu hài độc thoại.

Lúc đến cánh đồng hoang, có lẽ oan hồn Thạch Kiều Châu đã xuống âm tì nên cảm giác rờn rợn cũng tan biến. Đột nhiên những ký ức khi nhỏ liền ào ạt ùa về. Thằng Phúc, thằng Thông, thằng Kiệt, thằng Tiến và cả đám nhóc trong xóm hay chơi trò đá gà. Thằng này cõng thằng kia rồi lao vào đá nhau túi bụi. Rồi đến tạt lon, nhà chòi, ống thụt. Chơi chán, cả đám kéo nhau đi bắt cá lóc về nướng trui. Đứa nào đứa nấy quậy thành quỷ nhưng tuyệt nhiên không ăn cắp, ăn trộm của ai bao giờ. Cái thời “oai hùng” ấy đám con nít 2k và thành thị bây giờ sao biết được.

Người ta thường nói thời gian là cục tẩy, xoá nhoà đi tất cả. Hẳn là như vậy. Đám nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, biết lo, biết nghĩ. Không còn ngây thơ cười đùa như ngày nào. Mỗi thằng mỗi nơi, mỗi nghề cho cuộc sống riêng. Có thằng thì thành công trên con đường đã chọn. Có thằng vì vòng xoáy cuộc đời mà dính vào lao lý. Đâu cũng là định mệnh, không ai biết trước được mai này. Thôi thì ta cứ sống trọn vẹn cho bản thân và gia đình. Cứ quý trọng những gì ta đang có trước mắt, đừng nhìn và mơ mộng về những thứ xa xăm.
– Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!
Ông nội đến dưới gốc cây Dầu vung cuốc bổ xuống. Mình lập tức nhào vô hỗ trợ ông nội đào bới. Vừa đào, mình hỏi:

– Sao nội không đợi ban đêm rồi làm. Giữa thanh thiên bạch nhật, lỡ bị người ta phát hiện thì phiền phức lắm!

Chắc vì thấm mệt nên ông ngồi bệch xuống đất, lấy cánh tay lau mồ hôi trên trán:

– Nội đã coi ngày giờ tốt để chôn cất cho cô ấy, để lâu không tiện. Nếu có ai hỏi thì mình nói là đang đào dế cơm làm mồi tối nhậu.

Vung lên, bổ xuống thêm vài cái thì lưỡi cuốc chạm vào thứ gì đó. Nó chỉ còn nằm dưới lớp đất mỏng và dễ dàng bị nắm lôi lên. Đó là một túi ni lông màu đen, có thể thấy được bên trong dường như có thứ gì đó đen xì lì như tóc người. Khi vừa kéo cái túi lên khỏi mặt đất thì mùi hôi thối rữa nồng nặc sộc thẳng vào mắt mũi. Bao nhiêu mùi cá ương, chuột chết, tanh tưởi của phân mèo đều phải gọi cái mùi kia bằng cụ. Không nhiều lời, mình ói ngay tại chỗ, vị chua chua từ thức ăn và dịch nhầy trong bao tử trào ra, pha lẫn với mùi chết tiệt ấy thì thật tình khiến cả đời mình không thể nào quên được.

Cùng lúc, ông nội dùng một tấm vải được tẩm dầu hoả quấn lấy cái túi ni lông rồi mang về bãi đất sau nhà tiến hành chôn cất. Mục đích ngăn mùi tránh bị hàng xóm phát hiện. Khi về đến nhà, hai người đi thẳng ra phía sau mảnh đất trống. Xung quanh được bao phủ bởi hàng Trúc xanh dày đặt. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi hành động bên trong đều dễ dàng tránh được tai mắt từ bên ngoài. Cũng tại khu đất trống này, ông đã mang về chôn cất những thai nhi yểu mệnh bị bỏ rơi ngay còn trong bụng mẹ. Cũng có những thai nhi không còn nguyên vẹn, do hậu quả của việc nạo phá thai. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Một cái huyệt, bên cạnh là cái hộp vuông làm bằng gỗ Vàng Tâm nhỏ hơn tiểu quách một chút. Lúc tháo túi ni lông, ông nội bê cái đầu của Thạch Kiều Châu bằng hai tay cho vào hộp gỗ. Mái tóc đen mượt mà, máu nhuốm vào tóc, bết dính lại với nhau. Khuôn mặt trương phềnh cộng với các vết chém làm cho biến dạng. Thế mới thấy độ tàn ác, bất nhân của hung thủ mà bấy lâu nay mình đã xem như một người anh. Bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn chính là đôi mắt hình quả hạnh, hơi hé mở vô tư nhìn chằm chằm vào mình. Đứng trước cảnh tượng ấy, mình chỉ còn cách hối thúc ông nội nhanh chóng đóng nắp hộp, hạ huyệt. Ông còn trồng lên đó một cây đào tiên, hi vọng sau này nó có thể che nắng, che mưa, an ủi phần nào cho vong linh người con gái xấu số mang tên Thạch Kiều Châu.

– Nội! Làm vậy liệu có ổn không. Sao mình không báo công an?

Ông nội phủi phủi đất cát còn dính trên tay, nói:

– Thằng Trung với con Sáu là hung thủ. Nhưng giờ hai mẹ con nó chết ngắt hết. Giờ nói chuyện với chánh quyền sao đây. Không lẽ nói hồn ma Thạch Kiều Châu về kêu oan!

Mình lẽo đẽo theo sau “lão đại” hỏi tiếp:

– Vậy thì còn gia đình cô ấy, cũng nên cho họ biết chứ?

– Khỏi cần!

“Lão đại” lại châm thuốc. Đôi mắt đượm buồn hơi đỏ như muốn bày tỏ mọi cảm xúc qua ánh mắt ấy. Ông ngẩn mặt nhìn trời, thở dài nói:

– Sáng sớm nội đã qua xã kế bên tìm hiểu gia đình Thạch Kiều Châu. Kiều Châu mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì suốt ngày say sỉn còn rước vợ bé về nhà. Bao năm qua, Kiều Châu phải chịu sự áp bức của người mẹ kế. Gia đình ấy với con bé như địa ngục trần gian.
Cũng không ngoài dự đoán của anh Minh, khoảng hai giờ chiều có mấy anh điều tra viên xuống tận nhà mình hỏi han về sự việc lúc tối. Họ đi lòng vòng dò xét căn nhà, rồi ra bãi đất trống phía sau ngó trước ngó sau lúc lâu rồi mới kéo nhau về trụ sở. Cũng là lúc anh Minh tan sở ghé vào. Anh tắt máy, đá chống xe, tay cầm bịt phá lấu lòng heo với mấy xị rượu đế bước vào hớn hở.

– Chú ba, lai rai chơi!

Mình thì đi tắm rửa cho sạch sẽ mấy thứ xú uế còn bám trên người rồi dọn chén đũa ra ngồi nhâm nhi với ông nội và anh Minh.

Anh Minh cầm ly rượu uống cái ực, khè như rắn hổ mang, đưa đũa gắp miếng lòng cho vô miệng nhai nhồm nhoàm. Ông nội thì vào thẳng vấn đề:

– Cái vụ con Sáu sao rồi?

Anh Minh quay sang hất hàm ra hiệu cho mình rót rượu, rồi nói với ông nội:

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com