Home Truyện Ma Thành Viên DƯỚI ĐÁY GIẾNG HOANG – PHẦN 2 – Tác Giả Tiến Lê

DƯỚI ĐÁY GIẾNG HOANG – PHẦN 2 – Tác Giả Tiến Lê

Tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng dồn dập tựa như muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai người hay ma? Nửa thì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi, khiếp đãm yêu ma. Không biết mình phải làm gì vào tình thế lúc này?

Qủa tim như muốn vỡ ra từng mảnh, từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con ra thấm đẫm lưng vai áo. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như một trái bóng sắp nổ tung. Tôi nhanh chóng vớ tay lấy cái chăn quắn kín cả người lại, ngồi co ro trong góc giường. Tay chân thì run lẩy bẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng nhớ về gương mặt ma quái, kinh hồn dưới đáy giếng.

Được một lúc, tiếng gõ dần nhỏ đi, nhưng những cơn nỗi da gà thì lại tăng, hết chân tay rồi lên đến cả đỉnh đầu. Đêm nay thật quá hãi hùng.

Như mọi đêm, sương từ ngọn núi Dài lại rơi xuống. Khoảng không gian tối mịch, lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa sổ hướng ra xa chắng thấy được gì ngoài một màn khói sương trắng dày đặc. Bây giờ, dù cho có hàng trăm mối hiểm nguy đang rình rập phía trước cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng, sinh tồn.

Bất chợt, nhận ra tiếng gõ không còn nữa, tôi nhanh chóng vứt chăn ra khỏi người rồi chạy nhanh về phía tủ thờ ông nội, nhấc cái chân hương lên rồi lấy ra một sợi chuỗi mà bà tôi đã được một vị sư trên chùa tặng. Xong rồi lọ mọ, cuống cuồn đi xuống nhà bếp để kiếm thêm vài ba cây nến khác đốt cho đến khi nào ba, má và chị hai về. Bình thường, chỉ được đốt một cây thôi vì giá nến rất đắc, nhưng giờ thì còn bận tâm gì về cái chuyện đó nữa, quan trọng lúc này là bằng mọi giá phải xua đi cái hắc khí bí hiểm trong ngôi nhà này.

Vừa thắp sáng được 2 cây nến trên bàn là tôi vụt chạy ngay đến góc giường lúc nãy, gom hết chăn gối lại, mà ngồi co ro trong đó. Miệng thì lại lẩm bẩm câu ”Nam mô a di đà phật, cầu trời phù hộ cho con toàn mạng hết đêm nay. Con xin tạ ơn”.

Bất thình lình, tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà cô Năm Hồng dứt, theo sau đó là tiếng gào khóc ai oán, xé lòng cất lên. Làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ, ma mị. Gió lại tiếp tục nối lên. Lá trên cây xoài cứ thế mà theo cơn gió bay, ma sát với mái nhà tạo ra tiếng ”kít két, xào xạc” tựa như hai bàn tay đang cào thét thảm thiết, tìm cách chui vào nhà. Mưa, từng hạt rồi từng hạt rơi xuống làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo, não nề.

Tôi đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa sổ. Còn gió thì cứ thế, lại tiếp tục thổi làm cho nó đập vào nhau, mở ra rồi lại đóng cứ thế mà tiếp diễn. Bây giờ có cho vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chả dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi trống ngực lại vang lên như muốn xé tan lá phổi, hai hàm răng đánh vào nhau nghe ”cạch cạch” một cách vô thức.

Giờ chỉ còn ước là cha, mẹ mau về thôi tôi chả cần gì nữa cả, không muốn thêm một giây phút lẻ loi nào trong căn nhà này nữa.

***

duoi-day-gieng-hoang-phan-2

Từ thưở bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào đêm khuya như vậy. Tôi bắt đầu nhớ rồi lại khóc, rồi lại tự trách bản thân mình. Phải như đêm đó tôi không dẫn chúng nó đến cái nghĩa địa đấy, không lại gần cái giếng ấy thì đâu có xảy ra cái cớ sự này, phải như…… những cơn nấc làm tôi không thể nào nói lên lời nữa, những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay, mắt lại nhòe dần đi… có lẽ giờ nó đã đỏ hoe lên.

Tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình, có nên nói sự thật về đêm hôm đó cho mọi người biết hay không? Có nên thú nhận tội lỗi của mình hay không? Thật khó xử, giờ tôi chỉ còn lặng lẽ vô hồn nhìn vào cái cửa sổ rồi đếm thầm từng đợt đập ra đập vào của nó thôi.

1 ra này, 2 vào này, 3 ra này, 4 vào này,…. đến cái thứ 7……

Chớp nhoáng vài giây, một người phụ nữ gầy gò, với mái tóc đen dài xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ, bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà, sương càng lúc dày đặc hơn che khuất tất cả không thấy gì ngoài phần đầu của bà ấy.

Tôi định hét lớn lên nhưng lại không thể, hai hàm răng lại cắn cứng chặt lại không tài nào mở ra được, cái cổ họng…sao nó cứng quá, còn tay chân thì lại mềm nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Chã lẽ mình sẽ có kết cục giống như 2 thằng kia. Mình sẽ chết, sẽ là người tiếp theo hiến mạng cho con ma ấy ư.

Tôi chỉ còn biết lặng nhìn nó và núp khuất trong góc tối, cầu mong trời phật cho nó không thấy.

Bỗng nó thò 1 cánh tay gầy gọc vào trong, rồi đập vách một tiếng rõ to ”bốp”.

Tiếng đập ấy như đã làm bùng nổ sự sợ hãi trong người. Tôi bật khóc và hét lớn lên, còn hai tay chắp lại van xin: ”Đừng, xin hãy tha mạng cho con. Con sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đây lần nào nữa đâu. Con hứa sẽ cúng tạ tội. Xin tha cho con”.

Vừa dứt tiếng cầu xin, từ người phụ nữ ấy đột ngột cất lên một giọng cười khanh khách, bà ta lắc đầu rồi nói rõ lớn:

– Ê, cái thằng Nam này! mày điên à, mày hét cái gì thế hả, ai ăn thịt ăn cá mày mà hét lên. Thằng Pháo nhà tao nó đang sốt nặng, kêu thầy qua chữa mà hết nến rồi, nên tao sang nhà mày xin 1 cây, mai tao trả tiền lại cho má mày.

Trong chốc lát, tôi nhanh chóng bừng tĩnh lại, lau vội mồ hôi trên trán, nước mắt trên mi. Nhìn kĩ lại khuôn mặt. À…thì ra là cô Hai Hồng nhà bên, ấy mà tôi cứ tưởng….

Thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy lại mở cửa mời cô vào nhà, rồi nhanh chân xuống bếp lấy nến. Cô nhận rồi cảm ơn, nói mai sẽ ghé trả tiền. Bóng cô vừa dứt, thì 3 người còn lại trong nhà cũng đã về tới, theo sau là các hộ khác trong làng. Mừng như đã lâu năm chưa được gặp họ vậy, tôi chạy nhanh về phía mẹ. Ôm bà khư khư, vúi đầu vào lòng ngực cảm nhận sự ấm áp mà tôi mong chờ từ nãy đến giờ.

Bà bỗng nói:

– Tao có mua bánh trái gì cho mày đâu mà chạy lại ôm, chưa đánh đòn mày vì tội trốn là may rồi đấy, con ạ. Thôi, vào nhà ngủ sớm. Mai còn phụ chị hai mày dọn dẹp nhà cửa nữa.

Tôi nhanh chóng đáp lại trong niềm vui sướng không kể:

– Chỉ cần gia đình ta sum họp như vậy là con vui rồi, con không cần bánh, hoa quả gì đâu. Mà mẹ đừng bắt con ở nhà 1 mình như vậy nữa, con sợ lắm.

Bà mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

– Ừm. Con mà không phá phách, nghịch dại thì mẹ đâu có phạt. Mà năm này đoàn hát diễn ít quá, chưa được 3 ngày là đã đi nơi khác rồi. Rõ chán!

Thở dài một đoạn, bà nói tiếp:

– Thôi vào nhà, kẻo lại bệnh thì khổ.

Qủa thật là may mắn, lời đe dọa ấy hình như đã sai hoàn toàn. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, an toàn rồi… Nhưng… sự thật thì lại không phải như vậy, đây…. chỉ mới là sự bắt đầu của hàng loạt hiện tượng ma quái, kì dị, bí hiểm diễn ra trong căn nhà gỗ này.

* * *

Ngày nắng cũng đã lên, hàng tre trước cửa đong đưa, con gà gáy sáng, tiếng người cười nói….. mọi sự thật yên bình. Nhưng trong lòng tôi lại trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy, vẫn chưa hết băn khoăn, lo lắng về tối đêm hôm qua, có lẽ đó là sự may mắn mà trời phật đã ban tặng cho tôi. Lời cảnh báo trên 2 anh em nhà kia vẫn làm tôi lo sợ, bồn chồn. Không biết khi nào ”nó” mới thật sự xuất hiện, nhưng nếu có thì mình phải biết làm sao? Thật mệt mỏi, tôi vẫn lại mong sao cái đêm ấy chưa bao giờ xảy ra, ông bà nói cấm có sai ”khôn ba năm dại một giờ”.

Vừa suy nghĩ được một thoáng thì cái bụng bắt đầu kêu một tiếng ọt rõ dài, có lẽ tôi cần phải đi xuống bếp rồi.

Chỉ mới ăn được vài muỗng cháo, thì phía sau nhà chị tôi bỗng lớn tiếng lên:

– Thằng Nam, mày ra đây mà xem này. Có phải do mày làm không, ra đây nhanh lên.

Tôi hốt hoảng chạy ra, mà chả biết chuyện quái gì:

– Có gì vậy chị hai. Em mới thức dậy mà, đang ăn cháo thì bỗng chị gọi rồi em hớt hải chạy xuống đây này.

Chị gằn giọng bảo:

– Mày xem đây này, nước cha gánh từ sông về nhà cực khổ vậy mà giờ mất chỉ còn lại nửa chum. Sao mà đủ dùng cho tuần này. Còn cái gáo múc nước lại vỡ tan tành.

Ngưng một khoảng, chị nói tiếp:

– Tối đêm qua chỉ mình mày ở nhà, mày không phá phách thì ai làm hả?

Đột ngột bị đổ lỗi, tôi tức quá liền lớn tiếng nói lại:

– Chị nói thì cũng phải có chứng cớ chứ, nếu mà em quậy phá thì quần áo của em phải bị ướt chứ, với lại đêm qua lạnh buốt, em đâu có ngu mà ra đây phá nước. Em cũng biết cha cực khổ mới có nước cho ta xài chứ, nên em đâu dám phá.

Còn chị thì vẫn chưa hết tức giận:

– Mày không làm vậy chứ ai làm? Chã lẽ là tao làm à hay… mày đổ lỗi cho con ma, con quỷ nó làm.

Nghe chị nhắc đến ma tôi bỗng rùng mình xua tay:

– Thôi, chị đi mà hỏi mẹ. Em chả biết gì đâu, em cũng xin nhắc lại việc này không phải do em làm.

Bỗng từ phía trước nhà, mẹ tôi kêu lớn:

– Thằng Nam, con Hai đâu. Ra đây phụ tao mang bó rau với con gà ra sau nhà coi.

Chị vừa nghe thấy đã nhanh chân chạy ra, hỏi mẹ:

– Mẹ ơi! Nước trong chum giờ chỉ còn một nửa? Con hỏi thằng Nam mà nó lại trả lời không biết. Còn mẹ, đêm qua mẹ có dùng nước làm gì không?

Bà vừa cầm nón, vừa quạt vừa nói:

– Mày nói cái gì ấy? Đêm qua tao có xài chút nào đâu, vừa về nhà xong là tao với cha mày lên giường làm một giấc tới sáng, có ra sau nhà đâu mà xài. Cái con dở này.

Chị tiếp lời:

– Vậy tại sao nước lại mất, nó bốc hơi đi à! Hay do ma quỷ nó làm.

Mẹ ngồi bệt xuống đất rồi lắc đầu, cả ba chúng tôi chả ai biết là ai đã làm mất nước trong cái chum ấy.

Chẳng mấy chốc rồi một ngày cũng đã kết thúc, khác với mọi đêm trước, khi vừa xong bữa cơm là tôi trốn đi chơi ngay, nhưng từ khi xảy ra vụ việc ấy tất cả trẻ con trong làng, đêm tối không còn cho ra ngoài nữa.

Đêm đã tới, trăng đêm này không tỏa, sao thì cũng lưa thưa trên trời, còn mây đen dày đặc lại thành từng đám.

Ba tôi đang ngồi trên giường, vừa rít xong điếu thuốc ông bảo:

– Giờ cũng đã khuya rồi, cả nhà đi ngủ thôi.

Nhà tôi thì không có phòng chỉ chia ra làm hai nhà thôi. Ba mẹ tôi thì ngủ ở nhà trước, đối diện cái cửa sổ đêm ấy. Còn tôi và chị ngủ ở nhà sau, mỗi người một giường.

Vừa mới ngả lưng, tôi đã lấy chăn đắp kín người lại, chỉ chừa có cái đầu ra ngoài. Còn chị thì vẫn chưa tin về những lời nói của tôi. Chị bảo:

– Mai mà tao thấy mày mà còn phá nữa là tao méc má đấy, cho mày một trận nhớ đời.

Nói dứt đoạn chị thắp cây đèn dầu lên. Cả nhà bây giờ chỉ còn có ngọn đèn này là ánh sáng duy nhất, nó mà tắt thì chẳng khác nào con đường đêm ấy.

Tôi đang mê man, sắp chìm vào cơn mơ thì ngọn đèn bỗng nhiên tắt. Chị tôi liền bước xuống, lại gần cái bàn thắp lại ngọn lửa. Rồi nhìn sang tôi bảo:

– Sao kì vậy, cửa thì đóng kín còn mày thì nằm trên giường. Vậy tại sao nó lại tắt?

Tôi nhìn sang chị lắc đầu nói:

– Em không biết.

Tôi vừa nói dứt câu, thì nó lại tiếp tục tắt. Vứt chăn tôi chạy lại giường chị rồi ngồi nấp sau lưng. Tôi và chị, cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy. Đang mơ hồ suy nghĩ, chị lại thắp một cây nến lên rồi soi xung quanh đèn xem có bị hư hỏng gì không, hay là nó đã hết dầu rồi.

Nhưng soi mãi, càng soi thì càng khó hiểu, chả thấy điều gì khác biệt. Rồi chị lại thắp nó lên một lần nữa. Kể từ lần thắp này, cây đèn không còn tắt nữa, nó đã bình thường như mọi khi. Chị bảo tôi sang giường kia mà nằm, bên đây 2 người nằm chặt hẹp mà còn lại nực. Tôi lật đật, cuống cuồn chạy qua bên kia giường cuộn người trong chăn mà không khỏi run sợ.

Tôi thầm hỏi nó đã đến rồi chăng? Và có khi nào… nó đang nằm trên giường với mình không?

Mồ hôi lại bắt đầu chảy đầm đìa, tôi nín thơ đưa tay lau vội trán. Đột ngột dưới nhà bếp có tiếng chén bát vỡ làm kinh bạt hồn vía, rồi những chiếc nồi rơi xuống ”đùng đùng”. Cha mẹ tôi choàng tỉnh giấc, chạy xuống bếp xem. Tôi và chị cũng bẽn lẽn đi sau lưng.

Tới bếp mẹ lấy cây đèn dầu soi khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng ai hay con gì cả. Chỉ có ở dưới đất là những mãnh vỡ của chén, cơm nguội văng tứ lung tung, còn những chiếc nồi nằm lật úp xuống. Bà điên tiết lên:

– Chết tiệt! Gần tết đến nơi rồi mà lũ chuột quỷ quái này quậy phá quá chừng, sau mà dám nấu nướng gì đây.

Mẹ vừa nói xong, cha tôi cất giọng nói:

– Tôi nghĩ không phải do chuột đâu. Bà với sắp nhỏ nhìn mà xem, hạt cơm bị dặm nát, giống như là có người bước lên nó vậy. Cái này còn vết tay cạo nữa kìa.

Mẹ tôi liền đưa đèn xuống soi, bà hoảng hốt:

– Đúng là kì lạ thật nhìn như bàn chân người vậy ông ạ. Không lẽ có trộm vào nhà?

Mẹ quay sang nhìn hai chị em tôi, rồi nói:

– Tụi bậy có ăn hay không? Nói thật cho bố mẹ biết.

Chị liền nói:

– Không phải đâu mẹ ạ. Con với nó nãy giờ nằm trên giường đâu dám đi đâu. Mà lúc nãy kì lạ lắm, cây đèn trên tay mẹ cầm ấy, nó cứ đột ngột tự động tắt hoài à. Con coi kĩ lắm mà không thấy gì khác lạ cả.

Cha tôi bỗng ngáp rồi nói:

– Thôi đi ngủ, chuyện gì thì sáng mai tính.

Thế là ai về giường nấy, mẹ tôi đóng cửa nhà bếp lại rồi bỏ chìa khóa vào túi.

* * *

Đêm đã đi nhường ngày nắng tới, từng tia hé qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mặt. Đang còn trong cơn mơ màng, tôi hé mắt nhìn lên trên trần nhà, bất chợt một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Tôi dụi mắt nhìn kĩ lại thì đó là 1 bức tranh. Tôi tập trung nhìn kĩ lại lần nữa… thì chính xác hơn là cái giếng. Là nó chính là nó, cái giếng của cái đêm định mệnh ấy. Tôi liền lấy hết sức bình sinh mà hét:

– Á….a…a… cả nhà ơi. Cứu con. Á….a…a….

Mọi người lập tức chạy lại giường tôi.

Mẹ ôm lấy tôi, trấn an hỏi:

– Có chuyện gì hả con? Sao con la lớn vậy, có cha mẹ đây con đừng sợ?

Tôi lầm bẩm nói:

– Mẹ, nhìn…. nhìn….. trên….. trên trần nhà kìa.

Theo lời tôi, tất cả đều nhìn lên trần nhà, ai cũng trố mắt ngỡ ngàng.

Chị tôi hét lớn trong cơn hoảng loạn:

– Bức vẽ ấy đã có từ khi nào, ai đã vẽ được nó với một độ cao như vậy? Ai, là ai đã làm chuyện này?

Đến đây, tôi không thể nào chịu nổi những sự việc kì lạ này nữa. Và đã đành kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho mọi người nghe.

Vừa kể xong. Cha tôi, ông tức giận quát lớn:

– Tao chả tin vào ma quỷ gì cả, cái này chỉ có thể là do con người làm thôi. Tao đã sống 40-50 năm nay còn chưa gặp huống chi là mày.

Còn mẹ và chị hai tôi thì hoàn toàn trái ngược với cha, cả hai người đều tin vào lời tôi nói.

Mẹ bồi hồi kể lại, việc xảy ra hồi năm chị tôi mới 10 tuổi:

– Năm ấy cha con được bà con xa mời đi ăn giỗ, đi tới tận 1 ngày 1 đêm mới đến tới nơi, cho nên chỉ có mẹ và chị hai ở nhà một mình. Rồi cái bỗng chị con, nó đột ngột sốt. Mẹ phải đành ôm chị mày chạy bộ đến nhà ông thầy lang. Đường lúc đó cũng giống như con kể, tối thui, mù mịt.

Bà bậm môi, thở dài một hơi rồi kể tiếp:

– Đường đi đến đó, phải qua ngang cái nghĩa địa ấy. Mẹ chạy đến đó đã hết sức nên đành phải cuốc bộ từ từ. Thì bỗng trên cái giếng ấy, một cô gái áo trắng với mái tóc đen dài ngồi trên miệng giếng, nó khóc lên từng tiếng ai oán, kinh hồn. Mẹ thấy vậy, hoảng hồn ôm lấy chị mày bỏ chạy một mạch, không dám nhìn lại. Đến sáng mới dám đi về.

Tôi bàng hoàng hỏi:

– Giờ tính sao đây mẹ. Con chưa muốn chết đâu.

Mẹ vỗ về tôi rồi nói:

– Con đừng lo mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chúng ta sẽ đi gặp nội, bà là người sống lâu năm ở đây nên chắc có thể giúp cho con được.

Tôi nghe theo lời mẹ, chạy tức tốc lên trên rẫy của bà. Rồi nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Bà nghe xong câu chuyện, liền thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, chặt lưỡi một cái bà bảo:

– Hôm mày hỏi cái giếng là tao sinh nghi là sẽ có chuyện không hay rồi. Mà quả thật, đúng là như vậy. Con cũng đừng lo quá, bà có quen một ông bạn già hành nghề thầy pháp. Ông ấy giỏi lắm, chắc chắn sẽ hóa giải được kiếp nạn này.

Đến trưa bỗng một ông cụ râu tóc bạc phơi, dáng người mảnh khảnh, lưng còng tay xách chiếc túi khá to. Ông chắc chạc tuổi bà tôi. Vừa gặp tôi, ông vào thẳng vấn đề chính:

– Con có phải là Nam không? Ông đã nghe bà con kể lại toàn bộ câu chuyện rồi, nếu đúng là ma quỷ phá phách thì con này có lẽ rất là hung dữ. Nhưng với 30 năm hành nghề thầy pháp, từng trừng trị, gặp vô số quỷ dữ ta nghĩ cũng không khó khăn lắm.

Chỉ mới vừa húp được một tách trà, ông lại trừng mắt, gằn giọng bảo:

– Ta cảm nhận được luồng âm khí trong nhà con. Nó dày đặc lắm, không làm mau gấp rút thì hậu quả sẽ khó lường.

Tôi cúi đầu nói:

– Vậy tối nay luôn được không thầy.

Ông nhanh chóng đáp:

– Chắc chắn là tối nay. Ta, con, chị và mẹ. Sẽ cũng nhau đi ra cái giếng ấy.

* * *

Bóng đêm lại bao phủ nơi đây lần nữa. Trăng đêm nay lại rõ sáng khác thường với mọi khi. Vừa xong bữa cơm là tôi và mẹ, chị cùng thầy pháp lên đường đến nghĩa địa. Vừa đặt chân lên con đường ấy, cái cảm giác ma quái, chết chóc ngày nào giờ đã quay trở lại nhưng giờ nó còn ghê sợ hơn trước. Từng bụi gai, lùm cây, chỗ núp của hai anh em nhà kia vẫn còn ở đó. Và cả bụi tre mà tụi nó bị nhốt.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Do buổi sáng thầy có đến đây để thăm do, lối đi ra vào nên rất rõ địa hình nơi này. Ông dẫn chúng tôi đi tiếp đến một bụi tre gần đó. Dưới cái hàng tre to lớn ấy có một cái hang nhỏ thông vào tới bên trong khu mộ. Cả 4 chúng tôi ì ạch từng người từng người một chui qua.

Và bây giờ, nghi lễ đã thực sự bắt đầu….

Ông ta bỏ tay nải xuống, trong đó có rất là nhiều thứ. Thoạt tiên, ông đốt 3 cây nhang lên rồi cắm sâu xuống mặt đất. Kế tiếp, ông lấy một chén đầy máu chó mực đổ vào trong bình rượu gạo rồi dùng cả bàn tay để pha đều lên. Vừa xong, ông cho tay vào túi lấy ra hai cái lá tre rồi nhúng vào trong hỗn hợp ấy. Sau đó, ông ta quay về phía chúng tôi và bảo mau đứng lại thành một cụm, rồi cúi xuống nhặt một cành cây vẽ thành vòng tròn, niệm thầm một câu thần chú. Ông nhìn chằm chằm và bảo:

– Đây là chiếc vòng phép, ta ểm bùa phép vào trong đó. Lũ ma quỷ sẽ không thể làm hại được các người, trừ khi tự động thoát ra khỏi vòng thôi. Hậu quả sẽ rất kinh khủng.

Lời cảnh báo vừa dứt, nghi lễ lại được tiếp tục thực hiện. Ông cho tay vào tay nải, lấy ra một túi gạo trộn lẫn với muối. Rồi lấy bình rượu lúc nãy, đổ xung quanh miệng giếng, kế tiếp ông rãi gạo, muối xung quanh số rượu vừa đổ khi nãy. Rồi lùi lại 3 bước, tay rút 3 nén nhang vừa cắm khi nãy giơ cao lên trời, đọc vang lên những câu bùa chú ghê rợn:

Khể thủ quy y Tô đất đế
Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ
Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm
Đát Diệt Tha: Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

Đọc xong ông lại gần chúng tôi, nói với chất giọng ghê rợn:

– Các ngươi mau lấy hai chiếc lá này để lên mắt, cho nước nó thấm vào 2 con ngươi. Rồi sẽ mau thấy được những điều mà các ngươi hiếm thấy.

Vâng lời ông cả 3 chúng tôi lần lượt lấy hai lá tre ấy để lên mắt, rồi sau đó nhắm mắt lại đợi đến khi nào ông ấy làm xong nghi lễ mới được mở ra.

Ông hét lớn:

– Hỡi âm binh, ma quỷ. Hãy mau hiện hình, lên đây cho ta mau mau thấy mặt.

Vừa nghe ông ấy kêu gọi đám ma quỷ lên, tôi muốn sợ đến phát khóc. Thần kinh bị giờ căng như dây đàn dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Giờ tôi lại muốn chết, chết để không phải chịu cái không khí ma quái này.

Gió. Lại là nó. Lại chính là cái cơn gió chết chóc ở nơi này nổi lên. Cát bụi bắt đầu bay lên, từng hạt cuốn vào tóc. Những cây xoan, cây xoài quật mạnh trong gió, hàng tre vang lên tiếng ”cót két” nghe mà thảm thiết, thê lương. Gió càng lúc càng mạnh, tựa như sẽ có một cơn bão sắp kéo đến cuốn phăng đi tất cả. Ba chúng tôi, giờ chỉ còn biết ôm nhau mà tự trấn an.

Ông bắt đầu hô lớn:

– Giờ linh đã tới, các ngươi mau mở mắt ra mà xem.

Nghe theo lời ông, chúng tôi liền mở mắt ra. Tôi còn chưa kịp mở thì chị và mẹ đã hét lớn lên:

– Ôi trời ơi! Ma, ma kìa. Ghê quá thầy ơi.

Chỉ cần mới nghe thấy thôi mà tôi sắp tè ra quần rồi, giờ mở mắt nữa thì chả biết sẽ như thế nào. Cuối cùng, tôi cũng không thể cưỡng lại nổi sự tò mò ấy. Hai con mắt bắt đầu mở nhỏ từ từ ra.

Qủa thật, loại rượu này rất là hiệu nghiệm. Trước mắt tôi, bây giờ là hàng trăm con ma, oan hồn đang hiện diện. Có con ngồi trên cây xoài, con thì bị treo cổ, đung đưa mái tóc bay theo gió. Còn có con thì đi quanh ngôi mộ của nó, còn con thì đi xa tít về phía sương mù ngoài kia. Không con nào mà vẹn nguyên thân thể, không mất đầu thì cũng mất chân, mất tay.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại, thì ông ta lại hét lớn tiếp:

– Hỡi con ma nữ yêu nghiệt. Người cư ngụ ở đáy giếng này đã lâu mau ra đây cho ta xem mặt. Nếu không thì đừng có trách tại sao hồn bay phách tán, không thể đầu thai.

Nhanh chóng, những oan hồn xung quanh dường như đã nghe được lời hăm dọa của ông bọn chúng đã chui hết vào mộ để lẩn trốn, vài con khác thì bay vào xa xăm hàng tre. Bấy giờ, ở cái giếng ấy bắt đầu phát ra những tiếng kêu ghê rợn, đầy quái quỷ.

Theo sau tiếng kêu ấy, là một người phụ nữ từ dưới giếng ngoi lên. Hai tay bà ta lên trước bám vào thành giếng, còn người thì lại ướt sũng. Và rồi lại chính khuôn mặt ấy, vẫn là nó. Cái sự lạnh lẽo, u buồn ai oán lại phát lên. Bà ta đã leo lên hoàn toàn khỏi cái giếng mà không có một chút do dự nào cả.

Vị thầy pháp, bắt đầu màn tra hỏi:

– Người có phải là oan hồn mà đã ám ngôi nhà của cậu bé này không.

Bà ta không nói, không rằng. Rồi tự dưng đi một vòng quanh giếng, xong lại ngồi lên đấy.

Vị pháp sư, lớn tiếng hét lên một lần nữa:

– Có phải không?

Bà ta bắt đầu ngước khuôn mặt kì dị của mình lên. Rồi trả lời, nhanh như cắt:

– Phải.

Ông ấy lại hỏi tiếp:

– Tại sao ngươi lại ám cậu bé này, rồi ngươi còn lại giết hại hai đứa nhỏ khác nữa. Tội cuả ngươi đáng để đánh cho hồn phách siêu tán.

Bà ta bước chân xuống, rồi nói:

– Tôi chỉ là người đã gây ra những hiện tượng kì lạ trong nhà, cậu ta thôi. Còn hai mạng người ấy thì là do người khác giết.

Vị thầy pháp cười khẩy, quả quyết nói:

– Ta đã từng đánh bại nhiều con ma, quỷ rồi. Con nào cũng nói rằng là nó vô tội, đổ lỗi cho người khác. Cho nên…ta không tin.

Con ma nữ khuỵu xuống đất, rồi chắp tay van xin thành khẩn:

– Không, xin ông hãy tin con. Con gây ra nhiều việc trong nhà cậu bé ấy chỉ là để tạo ra sự chú ý, mong cậu ta hãy đến nơi đây giúp con việc này. Còn 2 mạng người kia con biết chính xác ai là hung thủ ạ.

Bà ta úp mặt xuống đất, rồi nói tiếp:

– Và cũng chính hắn là người đã giết con năm xưa. Chính hắn đã làm cho hồn con không thể siêu thoát mà mãi vươn động nơi đây.

Ông nói trong sự ngỡ ngàng:

– Ngươi nói vậy là sao? Hai mạng người là do người khác gây ra ư. Ta không tin, ngươi có chứng cớ gì để chứng minh lời nói của mình không.

Bà ta nhanh chóng trả lời:

– Có chứ ạ. Trên tai trái của hắn, năm xưa đã bị con cắn đứt một miếng.

Trong lúc thầy đang bối rối, mẹ tôi bỗng xen lời, nói cho vị thầy pháp:

– Dạ, thưa thầy. Đúng như lời bà ta nói ạ, cả làng này chỉ có một người bị như trên thôi ạ. Đó chính là ông trưởng làng Năm Gù.

Vị pháp sư thắc mắc hỏi:

– Ngươi có thể kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho ta được không?

Bà ấy liền gật đầu đồng ý:

– Chuyện là như thế này thầy ạ. 30 năm trước con là người làm công trong nhà của ông ấy. Hồi ấy, con xinh đẹp nhất làng. Cả trai trong làng, lẫn ngoài làng ai cũng tỏ tình những con không ưng ai cả ạ. Rồi chính cái đêm sáng trăng định mệnh ấy. Chính hắn đã hãm hiếp con. Làm con phải mang thai, cái thai thì ngày càng lớn. Cuối cùng thì cha, mẹ con cũng đã biết và đuổi cổ con. Rồi còn bảo ”Mày chết đâu thì chết, đừng để tao thấy mặt mày nữa, không là tao cạo đầu thả trôi sông đấy. Con quỷ cái lăn loàng, mất nết.”.Con sợ chết đứng cả người chạy đến nhà ông ta. Ông ấy liền lôi con vào phòng, đóng cửa lại. Từ trong tay lão ta lấy ra một con dao sáng bóng, lão bảo “Mày phải chết, nếu để mày lộ tin này. Thì tao sẽ phải đi tù mọt gông. Mày nhất định phải chết, con ạ”. Ông ấy chạy đuổi theo con khắp cả phòng, do đêm tối con không thấy đường nên đã vấp ngã. Còn hắn lao xuống đâm một nhát chí mạng vào bụng, con chỉ kịp cắn vào một bên tai của hắn thôi. Xong rồi hắn buộc xác con vào một cục đá, thả chìm xuống đáy giếng. Vài tuần sau thì hắn quay lại cùng một tên thầy pháp mặt mày bặm trợn khác, rồi hắn liều mạng lặn xuống giếng hốt xương cốt của con lên. Còn tên thầy pháp kia bỏ con vào một cái hủ sau đó làm bùa phép, khiến con đến tận bây giờ vẫn mãi nơi đây mà không đầu thai siêu sinh được. Xin thầy giúp con ạ.

Vừa nói hết câu chuyện bà ta khóc tiếp. Nhìn chả khác gì con người bình thường. Còn ông thì bối rối chả biết phải xử sự như thế nào, vì ông Năm Gù nổi tiếng là người hiền lành, ăn ở đàng hoàng, thường hay đi chùa giúp đỡ người nghèo. Sao lại có thể là một tên sát nhân cướp đoạt ba mạng người được chứ. Ông bán tin bán nghi, rồi bảo:

– Được thôi, ta sẽ giúp người điều tra. Nếu chính xác ta sẽ báo quan bắt hắn, còn sai thì người đừng có trách tại sao ta ra tay độc ác.

Bà ấy réo lên:

– Vâng… vâng thưa thầy. Con xin lấy cả tính mạng của mình để đảm bảo. Xin ông hãy bắt tên hung thủ, giúp cho con siêu thoát.

* * *

Tất cả chúng tôi đi về nhà, với một nỗi lo âu sâu lắng. Thầy lại bảo tiếp:

– Giờ ta phải làm gì, làm sao để bắt được hắn chuyện đã xảy ra 30 năm rồi. Mà đó chỉ lại là lời nói của một con ma. Ta cũng đã lỡ hứa với nó. Rõ khổ!

Đột ngột trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch, mà tôi chắc chắn nó sẽ thành công. Tôi hớn hở nói với thầy:

– Thầy à! Con đã có cách rồi chỉ cần ta tỉ mỉ, cẩn thận là mọi việc sẽ sáng tỏa.

Thầy gật gù đáp:

– Ừm, việc này ta nghe theo con vậy.

(Còn tiếp…)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x