Dưới Gầm Giường Có Ma – Tác Giả Lê Thành

Trời vào thu mưa gió thất thường…
Có hôm mưa cả ngày không dứt. Trang là một giáo viên dạy tiểu học, cô đi giảng buổi trưa, là chủ nhiệm của lớp 2b.
Buổi chiều hôm đó tan trường, trời mưa gió to, tối trời tối đất. Hôm đó Trang, quên mang theo áo mưa, nên cô vẫn ở lại trước mái hiên ở lớp mà đợi. Từng dòng học sinh được cha mẹ đến đón, người mang dù, kẻ mặc áo mưa, đi dần đi dần, cho đến khi chỉ còn lại một em học sinh. Con bé học sinh trông rất lạ, có lẽ là học sinh lớp cạnh bên. Trang trông thấy nó ngồi co ro ở một xó, trông nó có vẻ lạnh. Nên Trang tiến đến hỏi thăm…

duoi-giuong-co-ma

– Này con, bộ cha mẹ chưa đến đón hả?
– Con có lạnh không? Mặc áo khoác của cô vào đi cho đỡ lạnh.
Nói xong thì Trang cởi cái áo khoác ra, rồi hướng đến đưa cho con bé.
Thấy nó lặng yên, nên Trang chủ động choàng cái áo khoác lên người con bé.
Lúc này con bé mới trả lời thỏ thẻ…
– cảm ơn cô… con đỡ lạnh rồi…
Trang lúc này chỉ mỉm cười một cái, rồi bắt chéo hai tay ôm lấy bản thân, rồi xoa xoa hai bắp tay cho đỡ lạnh. Không hiểu sao vừa cởi áo khoác ra mới có một chút mà đã lạnh buốt tê tái cả xương thịt đến vậy…
Đứng đợi một lát, thì lúc này Trang mới lấy điện thoại ra xem thì thấy đã là 18h12 phút.
Trời cũng khá tối, mưa lúc này cũng bắt đầu giảm và lâm râm giăng giăng…
Trang đang nghĩ xa xăm một hồi, thì quyết định sẽ dầm mưa về.
Quay sang nhìn cô bé, Trang hỏi
– con tên gì? Sao cha mẹ con chưa đến đón nữa.
– giờ cũng trễ rồi, hay là giờ con theo cô ra xe, cô chở về cho. Nhà con có xa không? Nhớ đường về nhà chứ?
Con bé chỉ biết gật đầu. Nó cứ lúi cúi, không có ngẩng mặt lên. Rồi cứ thế nó đi theo Trang.
Ra tới nhà xe, Trang dẫn chiếc xe đạp ra rồi biểu – – — con mau lên xe đi…
– ngồi vững nha, cô chạy nè…
Lúc này chú bảo vệ của trường nhìn thấy Trang rồi trầm ngâm một hồi, rồi chú cũng đóng cổng trường.
Đi một được một đoạn Trang hỏi
– Nhà con tới chưa?
– Còn bao xa nữa nè?
– Mưa có ướt con không? Nếu có thì con chui vào áo cô đi.
Hỏi một hồi thì Trang không nghe nó trả lời.
Quay sang nhìn thì Trang hốt hoảng không thấy nó đâu. Chỉ thấy trên yên xe có duy nhất mỗi cái áo khoác mà Trang đưa cho nó khi nảy.
Trang nghĩ là nó té xuống xe mà mình không hay. Nhưng không đúng, rõ ràng cái áo mình đưa cho nó choàng lên người vẫn còn. Nếu té thì áo cũng rớt xuống lộ rồi.
Nghĩ một hồi, Trang nghĩ bụng chắc nó phóng xuống mà mình không hay, suy đi nghĩ lại cũng không đúng…
Đột nhiên Trang nghĩ đến vong hồn trêu ghẹo, cô bỗng rùng mình, lạnh dài cả sống lưng…
Sau một hồi đạp xe thì Trang về đến nhà. Người ngợm ướt nhem. Cô lên phòng rồi cất đồ, cô treo cái khoác lên giá để, rồi vào nhà tắm thay đồ.
Xong xuôi, cô ngồi sấy lại mái tóc cho khô ráo rồi đi ngủ…
Trang nằm trần trọc suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, mà cô sợ…
Cô nhìn lại cái áo khoác cô treo trên giá, cô nhìn chằm chằm cái áo mà cảm thấy rùng mình.
Lúc này Trang cố gắng nhắm mắt, cố giữ đầu óc tránh suy nghĩ lung tung và ngủ một giấc…
Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy khi mà mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ thấy con bé lúc chiều, thấy nó ngồi co ro một xó, trên người nó có choàng một cái áo phũ qua đầu, chỉ thấy đc hai con mắt đỏ ngầu chứ không thấy rõ mặt, hãi hùng hơn khi Trang nhận ra cái áo nó đang khoác, chính là áo của cô.
Lúc này cô nhìn cái áo trên giá thì không thấy đâu, cô ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh, đưa mắt tìm quanh chỗ cái giá xem có rớt đâu quanh đó không thì phát hiện cái áo khoác nằm ngay dưới chân giường, Trang định thò tay xuống nhặt cái áo lên thì cái áo đột nhiên vụt tuốt vào gầm. Khiến Trang giật thót cả người. Lúc này cô sợ quá nên với tay bậc đèn sáng lên. Lúc này cô ngó cái đồng hồ thì là 2h59 phút. Cô bổng dưng cảm thấy sợ, cái cảm giác rùng rợn làm cô điếng cả người, tay chân run lẩy bẩy vì cái chuyện vừa xảy ra khi nảy. Cô muốn hét lên thật to nhưng vì cô giữ được bình tĩnh nên không hét, lúc này cô muốn mở cửa phòng rồi chạy thật nhanh, nhưng hai chân cô lúc này cũng run lẩy bẩy, bất lực, một phần vì cô sợ, không dám thò hai chân xuống giường.
Cô suy nghĩ một hồi, thì nhớ sực lại con Gấu Mi của cô là con chó cô nuôi, bình thường nó ngủ dưới nhà, có khi nào nó lên phòng mà cô không hay biết. Chắc có thể là như vậy rồi. Lúc này Trang mới muốn xác thực cái ý nghĩ của mình. Nên Trang cúi người thấp xuống từ từ tiến đến mé giường…
Trang gọi lên khe khẽ…
– Mi ơi…. Gấu Mi ơi….
– Gấu Mi à… ra đây đi con…


– Dạ…
Trang bổng giựt nẩy người khi nghe âm thanh từ dưới giường phát ra một tiếng dạ rõ mồn một.
Lúc này mồ hôi Trang vã ra, mặt mài sợ đến tái méc, cắt không còn giọt máu.
Trang thở hổn hễn… rồi giơ tay khẽ lau vài giọt mồ hôi…
Lúc này Trang không còn giữ bình tĩnh được nữa.
Cô gọi mẹ…
– Mẹ ơi…MẸ ƠI MẸ… tiếng gọi của Trang càng lúc càng lớn…
Đáp lại cô là một tiếng cười khoai khoái của một đứa con nít, nghe như cõi xa xăm. Nó cười lên hihihi vang vọng khắp căn phòng.
Lúc này Trang cô lấy hết can đảm và chạy ào lại cánh cửa mở khóa mà ra khỏi phòng. Cô như hét lên… MẸ ƠI…
Sau đó từ dưới nhà mẹ cô và cha cô cũng thức giấc mà đứng nhìn Trang lo lắng.
Cô khóc sướt mướt ôm trầm lấy mẹ rồi nói là có Ma
Sáng hôm sau cô mới bình tĩnh mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ sau hôm đó. Trang cũng lên chùa xin bùa bình an, về dán khắp phòng. Rồi tháo luôn cái giường bán đi, còn cái áo khoát thì cô đốt bỏ luôn… tuy nhiên câu chuyện khiến cô cứ ám ảnh mãi…

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com