ĐƯỜNG CỐNG MA – Tác Giả _Kẹo Ngọt_
‘Thưa các độc giả, vì k có thời gian nên chuyện chỉ ngắn thui”
Làng tôi sát xuân quan. làng tui chỉ cách xq có 1 cái cống thui, nhưng cái cống đó lại đáng sợ k tưởng. từ ngày bik cái cống đó tui sợ lắm, ăn k vào lun. cô L, cô dạy anh cho tui, nhà cô ngay gần xq nên cx gần cái cống đó. có lầnđi hok về, chúng tui thấy lạ nên rủ nhau ra cái cống chơi, lúc đó ban ngày nên chúng tui k thấy gì lạ,rất bt thui. chúng tui gọi đó là cống thiên đường, vì nó quá đẹp, nc cống trong vắt chảy xiết, có hẳn 1 vườn thông và hoa cỏ muôn màu, tân 2 cái thảm cỏ cơ. mỗi lần ra đó chúng tôi đi trên đng cống , có đường đất nhưng chúng tui k đi. ban ngày ra đó thì chơi vui lắm, nhưng có lần tui thử sức rủ A đi chung vào buổi tối. chúng tui bắt đầu đi,chỉ cầm 1 cái đèn pin mập mờ, k rõ sáng. lúc đầu bắt đầu đi thì k sao, nhưng càng đi ở đằng cuối, gần bãi mộ thì bắt đầu thấy lạnh sống lưng(vì đẹp quá nên tui k kể tới bãi mộ). chúng tui là chỉ nghe ục ục đã thấy nghi và sợ vì bt phải có người đi trên cống ms có tiếng đó, mà chúng tui zụi mắt mấy lần vẫn k thấy ai. tới đoạn này tự nhiên A kêu á 1 cái zùi ngã, tôi hỏi sao thì A ns có người kéo chân, mà rõ là lm j có ai. lúc này tui tái mặt,chẳng nhẽ có ma! rồi tui thấy trên cống có một bóng trắng, tui nắm tay A liều ra xem . đến gần cái cống thì k thấy nữa. A quay sang tui mặt tái lại, k ns lời nào mắt nhắm mắt mở chạy cho ra khỏi đó, tui cx vội chạy theo. đag chạy thì đâm vào cái j dó cả 2 người cùng vấp ngã. sau đó chúng tui ngửng lên thí k thấy j, tui thí chảy máu đầu gỗi trái và tay phải cn A thì bị cả hai bên đầu gối. chúng tui chỉ nhìn nhau, vì sợ quá mà cố chạy cho ra khỏi đó,vì ngã nên sức yếu đi, chạy chậm hơn nãy nhưng vẫn chạy thui. ra khỏi đó chúng tui hỏi nhau xem có lm sao k và nghĩ lại xem lúc bị ngã ntn.nhưng A ns k vấp vào đâu và tui cx vậy. h nhắc lại vẫn lạnh sống lưng.
Thế thui nhé, tin hay k thì tùy các độc giả!