Duyên âm một chuyện tình buồn – Tác Giả congiolanhlung
Chap 16 : Cấp 3 (11)
Vậy là từ những buổi học sau tôi có vẻ ít chơi với Hoa hơn và ít chơi
với tất cả những đứa con gái cùng lớp mà chơi thân với bọn con trai cùng lớp
có cùng đam mê mới là game “Võ lâm truyền kì 2”. Thế là suốt kì hai tôi chỉ lo
đến lớp là bàn luận chuyện võ lâm đại sự.Mặc dù có vẻ mê game nhưng tôi
không hề hư hỏng như một số đứa khác,tôi không bao giờ lừa dối gia đình một
xu để lấy tiền chơi game hoặc làm mấy việc bất hợp pháp để kiếm tiền để chơi
game.Tôi chơi game có thời gian quy định chứ không hề nghiện ngập nhưng
cũng đủ làm tôi chểnh mảng việc học rồi vì tôi cũng sớm đầu hàng số phận
biết mình không thể thi đỗ nổi Đại học.Vì vậy tôi chỉ lo đủ tốt nghiệp cái cấp 3
là ok rồi, biết tôi có vẻ thay đổi tiêu cực mấy đứa con gái cùng tổ cũng hay
khuyên bảo nhưng tôi lại cứ đùa cợt không bao giờ nói chuyện nghiêm túc về
vấn đề đó.Thỉnh thoảng Hoa hoặc Diệp có nói chuyện bảo tôi là nên bỏ game
đi chứ mê mấy trò này chả ai thích.Lúc này thì tôi cần ai thích chứ
thế là được thể tôi nhăn nhở trêu lại:
– Em bảo anh bỏ rượu , anh bỏ rượu.
– Em bảo anh bỏ thuốc, anh bỏ thuốc.
– Em bảo anh bỏ game , anh bỏ em
Vậy là mấy em ấy cũng chán khi nói chuyện khuyên bảo với kẻ ngang như
cua.Tôi chả quan tâm.
Vậy là nửa năm cuối cấp trôi qua nhanh chóng không có biến động gì chỉ có
một ấn tượng duy nhất là một vu tôi bị em Hà cùng lớp chơi khăm một vố làm
đến giờ tôi vẫn còn nhớ nhân tiện tôi share ra xem có bạn nào cùng cảnh ngộ
không rồi end chap cấp 3 luôn.
Buổi trưa hôm ấy giờ tan học trời cũng nắng khá to cái xe đạp của tôi thế
nào lại giở chứng hỏng giữa đường phải để lại quán sửa xe vì trưa muộn ông
chủ quán bảo để xe lại sửa sau , thế là tôi đành lững thững ra đường xem còn
ai cùng đường để đi nhờ xe về, hôm nay tôi lại còn ra muộn nữa chứ bọn bạn
về trước hết sạch chỉ còn lác đác vài đứa không quen đang về.Đang tuyệt
vọng thì thầy Hà đi một mình tôi mừng rỡ gọi to:
– Ê taxi !!!
– Ơ! Sao muộn thế này mà còn đứng đường vẫy khách hả bạn – Hà đá
đểu tôi.
– Hỏng xe nàng ạ. Cho tớ đi nhờ với nhé.
– Ừ ! Không vấn đề gì, chở tớ nhé ,đang mệt có osin cũng tối – Hà nhe
răng ra cười
– Chả lẽ để tiểu thư chở rồi lại sinh lắm chuyện – Tôi hậm hực trèo lên xe.
Các thím có thể tham khảo chap Cấp 3 (2) để biết thêm về Hà và nhân tiện
tôi cũng nói sơ qua về con bé này.
Hà thuộc vào hàng ít nói trong lớp nhưng không có nghĩa là không biết bỡn
cợt,nhan sắc thì cũng khá có đôi môi gợi cảm nhất lớp và con bé này điệu lắm
cơ.Vì Hà ngồi khác dãy với tôi trong lớp nên tôi vẫn ít tiếp xúc với Hà nên
không biết gì thêm chỉ biết là 90% Hà chưa có người yêu.Tôi không dám chắc
chắn 100% vì những đứa con gái ít nói này khó đoán lắm.Theo cảm nhận của
tôi thì Hà cũng dễ gần không như tin đồn hồi cấp hai là Hà rất kiêu và không
muốn nói chuyện với người lạ.
Tôi vừa chở Hà vừa hỏi han tại lí do về muộn thì biết được hôm nay Hà có tạt
qua nhà Dì ở gần trường có chút việc rồi về ngay.Nói chuyện linh tinh được
một lát thì Hà bất chợt đề nghị :
– Này Dũng ! Cho tớ ôm cậu tí nhé,chả mấy khi có cơ hội “ăn mảnh” cùng
nhau thế này.
Tôi mừng hết chỗ nói vì tự nhiên có đứa nộp mạng thế này ngu gì từ chối
không ngờ mình quyến rũ con gái đến thế
Nói là ôm nhưng Hà chỉ vòng tay qua eo chứ chả ôm sát vì kể ra trời cũng
nóng bỏ mịa ra.Thỉnh thoảng tôi cố tình ngọ ngoậy chạm lưng vào ngực Hà
thú vị ra phết
Vậy là tôi vẫn tiếp tục vừa chở Hà vừa tiếp tục nói chuyện nhưng lạ cái là
hôm nay bọn trường khác đi ngược chiều cứ nhìn mình rồi cười đểu.Bố mấy
thằng GATO vì không được chở gái đẹp nên gợi đòn đây mà, biết vậy tôi vênh
mặt lên cười đểu lại chúng nó cho bõ ghét.Nhưng mà con trai đã đành con
gái nhìn thấy tôi bọn nó cứ che miệng cười tủm tỉm lạ vãi
Trong lúc sướng con cu mù con mắt tôi cũng kệ mịa bọn nó chứ quan tâm gì
trong lòng thầm rủa : “Bọn cá sấu chúa này chắc lại dính cúm H5N1 sinh thần
kinh chăng” và tôi cứ thế bon bon đạp xe về đến lúc gặp một thằng lớp khác
đi ngang qua nó thấy tôi liền đạp xe tới bảo:
– Mày bị làm sao thế con, chở gái mà phanh hết cúc áo ra khoe dao găm
dọc đường mà không biết ngại à.Bệnh quá đấy …
Lúc này tôi mới để ý xuống cái áo thì thấy mình đang phanh hết cúc ra thật,
quay lại thì thấy con bé Hà này cười ngặt nghẽo chảy hết cả nước mắt nhìn
cay vãi.Đúng là cái loại thâm nho nó lợi dụng sàm sỡ ôm tôi rồi lừa lừa cởi hết
cúc áo tôi ra.Cũng dễ thôi vì trời nóng hai cái cúc trên cùng tôi phanh ra rồi
nó còn vòng tay qua eo giữ cái áo làm nó không thể bay lung tung làm tôi
phát hiện suốt chặng đường khá dài này.Mặt mũi tôi đỏ bừng vì ngại còn Hà
thì cứ vừa cười vừa đóng cúc áo lại phụ tôi rồi tiếp tục đi về,dọc đường nó
vẫn cười khúc khích ngứa máu vãi.May cho nó là hôm nay tôi đi nhờ xe nó
chứ nó mà đi nhờ xe tôi thì tôi cho xuống đi bộ rồi
Lúc đến ngã rẽ về hai làng tôi bảo Hà về kẻo muộn còn tôi tự đi bộ về cũng
được.Hà đồng ý vì cũng khá muộn ,lúc này vào buổi trưa mà cái ngã ba này
thuộc cánh đồng lúa nên khá vắng vẻ nên tôi quyết định troll lại Hà cho bõ
ghét. Thế là lúc vừa chống xe lấy cái cặp ở giỏ xe ra tôi vồ lấy Hà đè dí vào
gốc cây cạnh đó và hôn tới tấp vào khắp mặt.Hà hét ầm lên như bị hấp diêm
.Hình như trong lúc ấy tôi có bóp vếu Hà nữa.Được một lát tôi bỏ ra cười đểu
bảo:
– Có đi có lại chứ , làm tớ thành kẻ bệnh hoạn trong mắt bao nhiêu người,
chả lẽ có tiếng lại không có miếng.Thôi bye nhé tớ về đây.
Hà mặt đỏ bừng không nói gì lặng lẽ lấy xe đạp về.Kể ra lúc ấy tôi cũng bạo
thật, có lẽ dây thần kinh xấu hổ bị đứt ngay từ khi phát hiện ra mình bị chơi
khăm một cách thảm hại . Tôi ra về trong lòng hả hê ra phết và cũng chẳng
để tâm đến cảm giác của Hà sau đó thế nào ,chỉ biết là hôm liên hoan chia
tay lớp cấp 3 Hà ôm tôi khóc mất gần hai tiếng, bọn khác ý kiến thì Hà bảo cơ
hội để ôm trai miễn phí thì tội gì.Báo hại tôi buồn đi tiểu mà phải cố nhịn sợ
mất lịch sự , có lẽ em này thèm mùi tôi cũng nên
Chia tay lớp cấp 3 tôi chẳng giữ liên lạc với tất cả nữa rồi có sự tư vấn của
người nhà tôi lên Hà Nội thi Đại học để lấy điểm vào học Cao đẳng , trong thời
gian ôn thi Đại học tôi đi chơi và không thèm nhìn đến sách vở.
___________________END CHAP______________________