Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…

Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là “tớ” và gọi ae là ” các bác” ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).

duyen-am

Truyện này cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể lại: Ngày xưa bà nội tớ là thầy cúng. Một lần, trong làng có thằng bé bị chết đuối( ko biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tớ người chết đuối nếu vớt dc xác lên sẽ mang đi chôn ngay, sau đó làm lễ câu vong về nhà). Lần này cũng vậy, bà nội tớ đi làm lễ câu vong cho thằng bé kia. Người ta đặt một cây chuối bắc ngang qua lòng sông chỗ nó chết đuối. Ở giữa gắn một lá bùa. Bà tớ ngồi trên bờ sông cùng người nhà thằng bé, bà đọc một bài kinh để câu hồn nó lên bờ.

Nếu hồn lên sẽ thấy là bùa rơi ra và cây chuối rung lên. Mọi lần chỉ cần đọc một lần thôi là vong đã lên rồi, nhưng lần này đọc đến 3 lần mà vẫn chưa thấy phản ứng gì, trời thì nắng, bà tớ đang định quay về thì tự nhiên giữa lòng sông sùi bọt lên, rồi chẳng biết từ đâu có một đàn các bới đến đớp mất là bùa. Bà tớ nhìn thấy cảnh ấy xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ko nói gì. Xong bà chỉ bảo là vong này nghịch lắm, nếu ko phải thầy cao tay sẽ ko làm được. Sức của bà tớ thì cũng có hạn nên ko thể làm gì được. Đêm đó bà tớ nằm mơ, thấy có đứa bé cứ đứng ngoài sân cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa bảo sẽ theo một người trong nhà tớ. Nhưng là theo ai thì nó ko nói rõ. Nó nói xong thì bà tớ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người. Bà chỉ mong những gì nó nói không phải là sự thật. Hôm sau bà gọi mẹ tớ sang và kể lại ( mẹ tớ lấy chồng làng bên ).

Nghe xong mẹ tớ chỉ cười và bảo bà lại nghĩ quá. Mấy hôm sau thì bà nhận được tin mẹ mang bầu tớ. Mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 8 thì mẹ tớ đau bụng dữ dội. Rồi mẹ sinh tớ, non một tháng. Và đó cũng là tháng 7 âm lịch. Và có lẽ đây cũng là khởi nguồn của tất cả những gì xảy ra với tớ sau này….
Cũng khá dài rồi nên tớ xin được dừng chuyện ở đây. Hẹn các bác ở chap 2.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận