Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )
Duyên âm – 2
Hôm qua do vừa đi học về vừa viết nên truyện hơi ngắn, viết xong đọc lại vẫn thấy mấy chỗ hơi lủng củng, mong ae thông cảm…:)).
Trước khi vào chap 2, tớ sẽ giải thích cho ae DUYÊN ÂM là gì?… Duyên âm theo quan niệm dân gian là mối duyên tồn tại giữa người sống và người chết, hoặc giữa người chết và người chết( cái này thì ít xảy ra hơn nên tớ chỉ nói sơ qua thôi). Duyên âm giữa người chết và người chết rất hiếm có ở VN, nhưng hiện tượng này lại rất phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là vào thời nhà Minh. Nếu ae nào hay đọc truyện kinh dị Trung Quốc sẽ biết một tục là MINH HÔN. Đó là một phong tục cổ hủ của đất nước này, mà đến bây giờ, nó vẫn để lại những ám ảnh thực sự khó quên. Theo như tớ được biết, khi một người chưa có vợ hoặc chồng mà đã qua đời, gia đình sẽ tìm cho anh( cô ) ta một người vợ(chồng) dưới âm phủ. Tuy nhiên, mọi nghi lễ đều được diễn ra như đám cưới của người sống. Tất nhiên, để tìm được một người khác giới, cùng độ tuổi, cùng chết vào một thời điểm là điều không hề dễ dàng. Và lúc đó, những thầy cúng sẽ dùng mối duyên âm của họ để đưa linh hồn họ lại với nhau. Còn duyên âm giữa người sống và người chết thì có phần phổ biến hơn ở VN. Có những người từ khi sinh ra đã có duyên với người đã khuất, lại có những người từ một biến cố nào đó trong cuộc sống mà họ có mối duyên này. Duyên âm có thể có lợi hoặc gây hại cho chính chủ thể sống. Tốt là các bạn được người âm cho biết trước những tai họa trong tương lai để phòng tránh thông qua báo mộng. Trường hợp này thường là người thân đã khuất trong gia đình đi theo để giúp đỡ, hay còn gọi là phù hộ. Tất nhiên, dù các cụ có cố gắng đến mấy mà chúng ta không có duyên thì có cho kẹo , người ta cũng ko phù hộ được cho các bác… Duyên âm xấu là duyên giữa người sống và những vong hồn vất vưởng ngoài đường. Những vong này trong lòng đầy oán hận, họ sẽ tìm cách đưa chúng ta xuống âm phủ. Tuy nhiên không thể nói làm là làm ngay được. Duyên âm có nhiều mức độ, nếu muốn đưa người sống vào cõi chết, vong đó phải rất mạnh và phải rất “Thân” với người nó theo…
Sở dĩ tớ đặt tên truyện là DUYÊN ÂM vì từ khi sinh ra, tớ đã bị vong theo, và người đầu tiên phát hiện ra điều đó là bà nội tớ. Do sinh non, thể trạng lại yếu nên tớ bị giữ ở bệnh viện đến hơn một tuần. Bà nội tớ do có việc bận nên không thể vào chăm mẹ tớ được. Đến ngày ra viện, mẹ đưa tớ về nhà riêng. Chiều hôm đó, bà nội sang thăm cháu đích tôn. Đáng lẽ bà phải vui vì tớ là đứa cháu đầu tiên, nhưng không. Trái lại, vừa nhìn thấy tớ, mặt bà như cắt không còn giọt máu, bà hốt hoảng :
– Mau đưa cháu sang nhà bà, bà làm lễ cho. Chứ nó bị vong đứa bé chết đuối dạo nọ theo rồi. Cứ để như thế này thì khó giữ nổi mạng….
Sau này nghe kể lại, tớ mới biết: hôm đó từ khi bước vào nhà bà đã cảm thấy có khí âm. Đến khi nhìn vào góc nhà thì bà thực sự kinh hãi. Thằng bé chết đuối ở khúc sông hôm nọ đang đứng nhìn tớ và cười. Người nó đầy nước, cái bụng trương phình lên. Khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì mà chẳng thấy con ngươi đâu. Nó đúng là cái thằng bà tớ gặp trong mơ. Nhưng bà vẫn không thể ngờ nó đã theo mẹ tớ, và người nó chọn để ám lại là tớ…
Nghe bà nói xong, bố mẹ tức tốc đưa tớ sang nhà bà… Tối hôm đó , bà đặt tớ giữa nhà và làm lễ… Mẹ tớ bảo bà làm lâu lắm, suốt từ chập tối đến gần nửa đêm. Đến khi xong, bà chỉ lắc đầu:
-_vong này mạnh lắm. Nó đã chọn theo thằng bé từ lúc chưa sinh ra thì một là hai đứa cùng sống, hai là cùng chết. Nếu không có cách gỡ ra thì nó sẽ không buông tha đâu…
Nói xong, bà tớ bảo mẹ bế tớ vào phòng. Bà thì ngủ ở nhà ngoài đề phòng cái vong nó vào nhà. Trước khi đi ngủ, bà làm một ít BẢ MÁU. Nếu ae không biết thì tớ sẽ nói thêm. Nếu như bả chó để giết chó, bả chuột để bắt chuột thì bả máu là loại bả chuyên bắt ma. Cách làm cũng không khó, đốt một lá bùa, sau đó trộn với máu gà trống cà mực đen thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó rắc quanh nhà. Đúng như bà tớ lo xa, đêm hôm đó, ngoài sân có tiếng rột rột như là ai đó đang nhai cái gìvậy, nghe ghê lắm… Sáng hôm sau thì chỗ bả hoàn toàn biến mất . Nhưng lạ một chỗ: cái vong vẫn đứng đó, nó không hề chết. Nó vẫn nhìn bà tớ và cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy…
Hôm nay đến đây thôi nha ae. Hẹn ae ở phần sau…