Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

DUYÊN ÂM — 3

Chào các bác. Sau 2 chap của DUYÊN ÂM thì tớ đã cố gắng khắc phục một số lỗi nhỏ để mang đến cho các bác một tập truyện hoàn chỉnh nhất. Thời gian viết không nhiều nên ae thông cảm. Ak, ở chap này tớ sẽ đổi ngôi kể sang ngôi 3 để kể chuyện bao quát và chân thực hơn. Mong ae sẽ thích… Giờ thì tiếp tục nhé….
…..Từ ngày biết cái vong kia không dễ buông tha cho đứa cháu nội của mình, bà Lan( bà nội tớ) không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là bà lại tưởng tượng ra cảnh vong hồn thằng bé kia đứng nhìn cháu bà và cười một cách man rợ. Nghĩ đến đấy thôi là bà đã đủ sợ rồi. Đây là đứa cháu đích tôn của bà, bà không thể để mất nó một cách dễ dàng như vậy được. Sau 3 đêm liền thức trắng, bà cũng chợp mắt được một lúc. Bà lại mơ… Nhưng lần này không phải hình ảnh đứa trẻ trôi sông mà bà thường hay thấy nữa, thay vào đó là một ông cụ chừng 70 tuổi. Người đàn ông đó hẳn bà Lan không thể quên. Vâng, đó chính là bố của bà( cụ tớ).
Bà chưa kịp cất lời thì cụ nói, một giọng nói quen thuộc nhưng lại nghe như văng vẳng từ nơi nào đó xa xôi về. Cụ nói:
— Chuyện này bố vốn đã biết từ lâu, nhưng số mệnh con người là điều không thể thay đổi. Thằng T( ý chỉ tớ) sinh ra đã mang cái duyên như vậy thì có cố đến mấy cũng rất khó…
Bà Lan bật khóc:
— Cụ có cách nào để cứu cháu nó không. Chứ nhà này mãi mới có đứa cháu. Con không muốn để nó bắt thằng bé đi như vậy…
— Muốn giải quyết việc này thì phải bắt nguồn từ thời ông nội con…
* * *
Nhà cụ Hoãn có 3 người con, đều là gái. Ngày xưa, quan niệm trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Gia đình nào không có con trai đồng nghĩa với việc không có tiếng nói trong họ, luôn bị mọi người cười chê. Thế rồi, cụ bà cũng có mang. Bà hạ sinh một đứa con trai. Sự xuất hiện của nó như kéo lại sự sống vốn đã biến mất từ lâu của căn nhà này. Nhưng trời đâu có tốt với ai hết bao giờ… Vào một buổi chiều cuối hè, thằng bé con cụ Hoãn ra cái ao gần nhà hái sen rồi không may trượt chân ngã xuống, chết đuối. Năm đấy nó mới có 4 tuổi. Nhà cụ Hoãn khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố nén nỗi đau để sống tiếp. Sau khi con chết, mấy đêm liền sau đấy cụ Hoãn luôn mơ thấy nó đứng đầu ngõ gọi cụ ra chơi cùng. Nghĩ do mình nhớ con quá nên vậy, cụ Hoãn cũng không nói gì nữa. Nhiều năm trôi qua, nhà cụ Hoãn cũng đã cố thêm được một đứa con trai nữa. Đó là bố của bà Lan. Từ sau cái chết của con cụ Hoãn, vào những đêm trăng sáng, người ta vẫn hay thấy có thằng bé chạy trên con đường dọc bờ ao rồi lần biến mất trong màn đêm. Nó chỉ hiện lên nhưng chẳng hại ai nên người ta cũng không để ý lắm.
Cái ao cứ thế trường tồn cùng sự thịnh suy của ngôi làng nhỏ. Nhiều đời dân làng vẫn giữ cái ao như một kỉ niệm về câu chuyện buồn nhà cụ Hoãn. Mọi chuyện cứ êm đềm ngần ấy năm, cho đến một hôm, có gia đình nọ chuyển từ Hà Nội về muốn lấp ao xây xưởng dệt… Dân làng nghe thấy vậy thì cũng mừng lắm. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ muốn ngôi làng này phát triển để theo kịp xã hội bên ngoài. Mọi chuyện đang chuẩn bị được tiến hành thì thằng bé con nhà đó, trong một lần đi theo bố ra thăm ao, bị trượt chân xuống ao mà chết đuối. Mất con, bố mẹ nó đau lắm, nhưng vẫn cố tiếp tục hoàn thành dự án. Về phần tâm linh, họ chỉ mời một thầy cùng trong làng về câu hồn thằng bé lên… Bà Lan được giao cho trong trách này, nhưng thật không may , bà chưa làm xong thì chính nhà bà lại xảy ra chuyện…
Theo lời bố bà Lan nói, thằng bé con nhà xưởng dệt bị vong con trai cụ Hoãn năm xưa dìm xuống ao. Âu cũng là nhân quả, ai bảo tự nhiên đòi lấp ao làm gì… Thằng bé ấy chưa đến số mà phải chết, lòng sinh uất hận. Lại đúng lúc cô Thư ( con dâu bà Lan, mẹ tớ) có mang, nên nó quyết định đi theo…
* * * *
Bà Lan ngợ ra mọi chuyện, giá như bà có thể trị cái vong kia để giải thoát cho cháu bà, chỉ tiếc là sức của bà không đủ… Trước khi đi, cụ dặn thêm:
—- Cách thì vẫn còn nhưng phải phụ thuộc vào số của thằng T, trời cho sống thì mới được sống. Không thì bố cũng chịu….
— Xin bố cứ nói, chỉ cần làm được , con sẽ làm…—- bà Lan cầu xin…
— Sáng mai con đi chợ, thấy góc chợ có một người ăn xin thì nhớ dẫn về nhà. Quý nhân đấy…
Nói rồi, cụ biến mất. Bà Lan tỉnh dậy, trời đã sáng tự bao giờ. Bà mừng thầm. Nhớ lời bố giặn, bà nhanh chóng thu xếp việc nhà r xách giỏ đi chợ….

Còn nữa….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x