Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

Duyên âm – Tác Giả Vũ Ngọc Đông ( Update Chap 4 )

Duyên âm — 4

Chào ae, tuần này tớ bận nên viết hơi chậm, ae thông cảm. Từ giờ tớ sẽ đăng truyện thường xuyên hơn… Welcome back to DUYÊN ÂM ….
….Bà Lan xách chiếc giỏ mây, ra khỏi nhà và tiến thẳng đến chợ trên con đường đất quen thuộc của vùng quê Bắc Bộ. Con đường ấy bà đã đi đến mòn cả gót chân rồi, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay bà lại có cảm giác nó xa đến vậy. Bà đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa tới… Khuôn mặt bà Lan xuất hiện những nét lo lắng. Nếu không đến chợ kịp lúc, vị QUÝ NHÂN mà bố bà nhắc đến trong giấc mơ đêm qua có thể sẽ đi mất. Ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng, vậy mà đã gần trưa , bà Lan vẫn chưa tới được chợ. Lạ ở chỗ, cây đa đầu làng bà đã đi qua, giờ đây lại hiện lên sừng sững ngay trước mắt bà. Biết là bị ma che mắt, bà Lan lấy lại bình tĩnh, bà nhắm mắt lại và niệm phật. Quả nhiên, chừng mươi phút sau bà đã tìm được đường ra đến chợ. …
Bà đi vòng quanh chợ vờ mua đồ nhưng thực ra là đang tìm kiếm vị QUÝ NHÂN đó. Một vòng…hai vòng…ba vòng, bà vẫn chưa thấy người đó đâu. Ruột gan bà bắt đầu loạn cả lên. Nếu không tìm được người đó thì không biết bao giờ mới có thể giải quyết được chuyện của cháu bà… Trời đã quá trưa, sực nhớ ra chưa chuẩn bị bữa trưa cho gia đình, phần nữa là vì vẫn chưa tìm thấy người đó, bà Lan quyết định ra về…
Bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên, và đối tượng được nhắc đến là bà Lan:
— Này bà già!! Có gì ăn không? Đói quá.!!!!
Bà Lan quay lại, đưa mắt về phía góc chợ nơi cái giọng nói ấy cất lên. Thì ra là một tên ăn xin. Tên này lạ hoắc, hình như đây là lần đầu tiên bà trông thấy hắn ở khu chợ này. Mặt mũi hắn bẩn thỉu, lấm lem bùn đất, quần áo thì rách tả tơi. Hắn nằm dài trên cái bao trải trên mặt đất. Trước mặt hắn là cái nón rách với vài đồng bạc lẻ… Bà Lan lắc đầu ngán ngẩm, tiến đến trước mặt hắn, đặt đồng tiền lẻ vào cái nón rách và bảo hắn:
— Lấy đâu ra đồ ăn. Có vậy thôi, cầm lấy….
Hắn bật cười :
— Tôi đâu cần ba cái đồng bạc lẻ của bà làm gì. Tôi cần cơm nhà bà cơ…
Tức giận trước thái độ cợt nhả của hắn, bà Lan quát lên một câu:
— Đồ điên!!!
Nói rồi, bà quay lưng tiến về phía cổng chợ, trong đầu nghĩ ” đã không tìm được người rồi lại còn bị thằng ăn xin quẩn chân, đúng là đen tận mạng…”
Bất ngờ, một câu nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Lan, vẫn là giọng nói ấy:
— Đến đây để giúp người. Vậy mà chưa giuso được người đã bị người chửi đổng. Chả biết ai đen hơn ai…
Bà Lan quay lại :
— Ông vừa nói cái gì?…
— Tôi nói gì thì chắc bà phải hiểu rõ nhất chứ.– Hắn lại cười.
Biết gặp đúng người, bà Lan liền đưa hắn về nhà. Trên đường về, hắn nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời, dưới bể, truyện gì hắn cũng kể. Những tất cả những chuyện ấy chẳng lấy được sự chú ý của bà Lan, trái lại còn làm bà bực mình thêm. Bất chợt, hắn chỉ vào một khúc sông nọ, nói:
— Tất cả mọi chuyện đã, đang, và sẽ xảy ra ở cái làng này đều bắt nguồn từ đây mà ra…
Bà Lan hoảng hốt, đó chính là khúc sông nơi thằng bé hôm nọ chết đuối. Điều đó càng khiến bà tin vào năng lực của tên ăn xin này…
Hắn nói tiếp:
— Con ma nó đã theo thằng bé từ lúc chưa sinh ra, vậy thì chỉ đến khi thằng bé đó chết, nó mới chịu buông tha cho nó. Mà khi nó đã không theo ai nữa rồi, thì đó mới là lúc mọi chuyện tệ nhất. Nó sẽ thành quỷ và phá cả cái làng này. Tôi chỉ biết được đến vậy thôi. Còn mọi chuyện sau này như thế nào, phải để tôi gặp thằng bé nhà bà đã. Sau đó sẽ có cách xử lý…
Về đến nhà, bà Lan bảo hắn đi tắm rửa, rồi nấu cho hắn một bữa cơm thật ngon… Hắn ăn nhiều, như người chết đói lâu rồi vậy. Cơm nước xong , hắn bảo bà bế thằng Tú ra hắn xem mặt…
Vừa nhìn thấy Tú, hắn đã lắc đầu :
— Hỏng, hỏng thật rồi… Đã nặng đến mức này rồi cơ à.?? May mà tôi đến kịp chứ nếu chậm tí nữa thì chắc không cứu nổi…
— Xin ông tìm cách giúp cháu nó— Bà Lan nói…
Hắn lấy trong bị ra một chiếc gương bát quái, một cái lọ nhỏ. Rồi hắn dùng chiếc gương chiếu vào người thằng bé. Nó khóc hét lên rồi ngất lịm đi… Bà Lan và cô Thư không hiểu hắn đang làm gì nhưng họ chỉ còn cách trông chờ vào vị này. Thành ra cũng không dám nói gì, cứ để chi hắn làm. Hắn bảo cô Thư:
— Cô cởi áo thằng bé ra đi…
Sau đó , hắn lật úp thằng bé, dùng ngón tay chấm vào cái lọ nhỏ rồi vẽ lên lưng nó những hình thù kì quặc, dạng như một lá bùa…
Xong xuôi, hắn quay ra bảo bà Lan:
— Hôm nay là ngày trăng tròn, là lúc âm khí thịnh nhất. Tôi đã kích thích cái vong nhi ám thằng bé. Tối nay nó sẽ đến. Nó mạnh hơn tôi nghĩ. Cũng không biết là có thể làm được hay không. Vậy nên cần sự giúp đỡ của người đã khuất trong nhà. Nhất là bố của bà. Bây giờ, bà hãy ra chợ mua đồ về thắp hương. Khấn các cụ phù hộ cho thằng bé qua khỏi kiếp nạn này… Mọi việc còn lại đến đêm sẽ rõ….

Còn nữa…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x