Gặp hồn ông tám – Tác Giả Miền tây
Cách đây 20 năm mình học lớp 4 nhà thì tuốt trong đồng ruộng muốn ra tới sông lớn đi tàu( quê ở miền tây ngày xưa k có lộ xe chỉ toàn đi tàu nhé) phải đi bô khoảng 30 phút đường đồng. Mình học buổi sáng 6h thì tàu bắt đầu chạy nên mình phải lội bộ 1 mình từ nhà xuống tới sông lớn( ngày xưa cở như mình là tự đi học k cần đưa đón rồi) tằm 5h20 là quảy cặp xách dép lội 1 mình.
Trên đường đi phải đi nhờ trên vuòn xoài của ông cậu dài thăm thẳm nói thêm là đối diện vườn xoài này có 1 chòm mả gồm 4 mả người lớn và 1 mả của con ông cậu bị té sông chêt , ngặt nổi tới chòm mả đó có 1 cây cầu khỉ eo ơi ngay nào đi đến đây cũng k dám dòm ngó xung quanh cấm đầu mà đi thôi mà sao hôm đó xui khiến j mà mình vừa leo lên cây cầu khỉ vừa liếc mắt qua chòm mả mình thấy dáng nguòi đàn ông đội cái nón lá do trời mới hừng sáng nên k nhìn rỏ là ai nên mình buóc 1 hơi qua cây cầu đi dc 1 đoạn thì thấy ông hồi nảy đứng ngay cây cóc trước mặt mà cây cóc thì nó nằm ngay đoạn đường mình phải đi qua mới ác ,mình nghi nghi rồi ổng đi đường nào mà lẹ vậy , nguòi này k quay mặt lại mình chỉ quay lưng thôi mình sợ quá mặt chắc k còn hột máu nào cấm đầu chạy ngang nhưng đời k như là mơ vừa chạy gần tới nguòi đó quay qua dòm mình là ông tám( ông tám là em ruột của bà ngoại mình) …. các bạn biết ông tám là ai k huhu là mình mới đi ngang cái mả của ổng đó .
Trời phật ơi quăng đôi dép chạy mà khóc hụ hụ cấm đầu cấm cổ chạy 1 hơi xuống tới sông lớn rồi mà tim gan nó văng đâu mất , hôm đo đi học mà k mang dép luôn từ đó về sau mẹ mình đưa xuống tận tàu rồi mẹ mới quay về. Nghe con của ông tám mình kể đi ruộng gặp ông tám hoài hà nhưng ông k phá phách j ai , ai hạp thì ông cho nhìn thấy vậy thôi chứ ông hiền lắm lúc nhỏ sợ lắm nhưng lớn 1 chút mình mới hiểu chắc ông bà thương con cháu hiện về chọc ghẹo chớ k làm j hết. (Truyện mình that 100% do lần đầu viết văn k dc hay xin bỏ qua cho ạ)