Home Truyện Ma Thành Viên Gặp ma ở Lào – Tác Giả cuben

Gặp ma ở Lào – Tác Giả cuben

Để không mất thời gian của các thím, tôi xin kể luôn, khỏi phải giới thiệu vòng vo.
Tụi tôi gồm 4 người ở Sài Gòn đi công tác qua thủ đô Viên Chăng, Lào để làm xây dựng. Buổi trưa sau khi ăn cơm Thằng Sang bảo anh em có một ngôi nhà hoang có thể nghỉ trưa, thế là cả bốn thằng và hai thằng công nhân ăn cơm xong, lấy chiếu qua ngôi nhà hoang gần công trình để ngủ trưa. Để đến tơi ngôi nhà hoang hai tầng phải chui vào tường rào và băng qua hồ nước khoảng 1000 mét vuông, ở ngoài đường nhìn vào ngôi nhà thấy âm u vì cây cối và cỏ mọc rậm rạp, nhìn thấy ớn lạnh. Vậy là cả bọn dọn dẹp bụi và trải chiếu ra ngủ, mới nhắm mắt được 15 phút, thì thằng Tình nói hình như trên lầu có người, vì nghe tiếng trẻ con nói chuyện với người lớn. Tôi cũng nghe, nhưng vì thời tiết oi bức và làm việc mệt, nên cũng mặc kệ, thằng Im nói với hai thằng công nhân lên lầu xem có phải chủ nhà không? Tụi tui cũng biết nói tiếng Lào học lóm từ nhóm công nhân Lào. Hai thằng công nhân Lào đi lên lầu xong, tụi nó nói không có ai cả, xuống xong hai thằng nó chuồn mất. Bốn thằng tiếp tục ngủ được thêm khoảng 15 phút, thì nghe động như tiếng bóng bàn rớt xuống cầu thang, thêm vào đó là tiếng nói cười của trẻ con với một người phụ nữ bằng tiếng Lào mà chúng tôi không hiểu. Thằng Im nói với thằng Tình, chắc chắn có người trên lầu, vậy là thằng Im và thằng Tình cũng chuồn luôn. Trước khi đi, hai thằng rủ tôi với thằng Sang thức đi uống cafe rồi làm việc, tôi nói thôi, để ngủ thêm tí nữa.
Mới nhắm mắt thêm được một tí tôi với thằng Sang nghe tiếng khóc sụt xịt của người phụ nữ, đồng thời nghe nói, ai cho tụi mày vào đây? tiếng nói không phải trên trên lầu, mà ngay chỗ chúng tôi ngủ. Hai thằng bật đầu ngồi dậy nhìn vào trong phòng thì thấy một cái bóng mờ ảo, xanh xanh ở trong phòng đang cho con bú. Không nói không rằng hai thằng, chạy như gió ra khỏi căn nhà, thằng Sang chạy trước tôi vấp ngã cái cây ngã luôn xuống hồ nước, tôi chạy sau, thấy nó té xuống hồ, cũng muốn chạy luôn nhưng vì là anh em đi làm xa với nhau, nên tôi đưa tay kéo nó lên rồi hai thằng tiếp tục chạy. Chạy ra khỏi tường rào ngôi nhà, hai thằng mặt xanh lè không còn miếng máu, thì gặp ngay thằng Tình với thằng Im với mấy thằng công nhân Lào. Thằng Im nói ngay, tụi mày gặp ma phải không? khi nãy tao với thằng Tình đã nghi ngờ lắm, nên chuồn, rủ tụi mày về mà không chịu.
Mấy thằng về gần công trình uống cafe thì gặp chị Việt Kiều Lào nhà gần đó, mới hỏi thì chị cho biết con nhỏ trong nhà đó yêu thằng nào đó rồi dính bầu, thằng này cũng đánh bài chuồn, sau đó bị cha mẹ chửi bới, áp lực của họ hàng nên treo cổ tự tử trong căn nhà hoang đó cách đây hơn 1 năm. Từ đó căn nhà bị bỏ hoang.
Vậy là kể từ đó đến khi công trình hoàn thành 6 tháng sau, chúng tôi không thằng nào dám bén mãng đến căn nhà hoang này, mặc dù còn hai chiếc chiếu ngủ trưa vẫn còn để lại trong căn nhà này.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận