Home Truyện Ma Thành Viên Vị khách quen – Tác Giả Tho Ngoc

Vị khách quen – Tác Giả Tho Ngoc

Nay e bày đặt viết truyện. Vì là lần đầu, nên nếu có gì sai, mong mọi người bỏ qua cho. Nếu mn thấy hay thì e sẽ viết tiếp phần 2
Xu là một du học sinh tại Nhật. Cô mới chuyển nhà được 4 tháng, nhà cô cách chùa khoảng 3 phút đi bộ, cũng vì vậy mà cô chăm đi chùa lắm. Dù là một du học sinh, nhưng Xu vẫn kiếm việc làm thêm. Cô đang làm cho một nhà hàng Thái, cách nhà 10 phút đi bộ. Chủ quán và nhân viên đều là người Thái- trừ Xu. Và tất nhiên, họ giao tiếp với nhau băng tiếng nhật. Khách ra vào quán đa phần là người Nhật và người Thái. Có một vị khách Nhật hay ăn ở quán cô, ông ta tên Hi Rô. Hi Rô có một cái bụng bia thật to, nhưng khuôn mặt lại nhỏ nhắn và ưa nhìn, khác hẳn cái bụng ” bầu” của lão. Mỗi lần vào quán, Hi Rô thường ngồi gần quầy lễ tân- chỗ Xu hay đứng, và họ trò chuyện với nhau, cũng chính vì thế mà Xu hiểu rõ về vị khách đặc biệt này. Lão sống trong một khu chung cư gần nhà cô , 2 nhà cách nhau 1 phút đi bộ, điều đó có nghĩa: nhà Hi Rô ở giữa nhà cô và ngôi chùa! Lão sống một mình, không vợ con. Hi Rô có một người anh, nhưng anh của lão ở xa , và họ chẳng mấy khi liên lạc cho nhau. Hi Rô ưa tự do, đó chính là lý do vì sao lão ghét việc lập gia đình.
Hôm nay Hi Rô lại tới quán, như mọi khi, lão gọi một chai bia shingha- 1 loại bia nổi tiếng của Thái Lan. Lão ngồi đó, vừa uống bia vừa hút thuốc. Mùi thuốc đó thật giống mùi socola, thật thơm và quyến rũ. Đôi lần , Xu khuyên Hi Rô bỏ thuốc, nhưng lão bông đùa lại rằng: Tôi đâu hút thuốc! Tôi đang thưởng thức socola mà! Xu không nói gì, cô chỉ cười. Thôi kệ lão, ngày nào lão chẳng vậy. Chỉ trong vòng 1 tiếng ngồi trong quán, Hi Rô hút hết 12 điếu thuốc và uống hết 6 chai bia. Đúng là một con ma men!!!! Gần tới cuối năm, ông chủ tổ chức tất niên cho nhân viên, Hi Rô cũng được mời tham gia. Có 16 người tham gia, trong đó: 14 người là nhân viên, 1 người là chủ, và người còn lại là lão, chính vì thế mà Hi Rô trở thành vị khách đặc biệt. Xu có nhiệm vụ phải tiếp đón lão cho thật tử tế. ok ok, không thành vấn đề, việc này cô đã làm trong suốt 4 tháng qua rồi. Lão uống khá nhiều, nên gục mặt xuống bàn mà ngủ. 3 giờ sáng, Xu chuẩn bị ra về, mặc kệ cuộc vui vẫn còn. Hi Rô cùng về với cô. Lão ung dung đi, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên trời để ngắm sao.!. Thực ra , lão cũng lãng mạn ý chứ… Hi Rô lẩm bẩm cái gì nhưng Xu không nghe rõ. Bỗng nhiên, lão chỉ vào ngôi sao ở đằng xa và nói: Nó đó! Nhìn đi! Là tôi đấy. Xu chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi cười, lần đầu ngắm sao với người lạ, mà người lạ lại là một thằng say! hớ hớ.
Đã 2 tuần kể từ khi gặp Hi Rô lần cuối, Xu không thấy lão tới quán.! Chắc Tết nhất nên lão còn bận gì đó. Gần nhà, nhưng chẳng bao giờ cô gặp lão, hơn nữa, cô cũng không có thời gian để ý hàng xóm xung quanh, Xu quá bận! Ông chủ lâu không thấy Hi Rô đến thì tò mò, ông hỏi cô , nhưng cô cũng không biết lí do. Ông chủ thở dài , kì lạ, năm mới mà quán xá vắng tanh vắng ngắt. Xu cũng thấy mệt mỏi khi cứ phải đứng chôn chân một chỗ. Cô xin về sớm, tiện thể rẽ qua nhà Hi Rô xem lão sao rồi. Đứng trước cửa phòng Hi Rô, Xu bấm chuông, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng…. chuông,mãi không thấy lão ra là sao nhỉ? Cô dựa người vào cửa để chờ đợi, nhưng 15 phút rồi mà không thấy lão đâu cả, chắc lão vắng nhà. Cô tính về, nhưng chẳng hiểu cô nghĩ sao mà lại đưa tay về phía cửa sổ ngay hành lang. Cửa không khoá, cô kéo nhẹ để hở một khoảng chỉ đủ để nhìn rõ vào bên trong. Cô ghé mắt vào nhìn, chỉ thấy một đống lộn xộn,quần áo, giầy dép lung tung hết cả. Lão này ở bẩn quá, bảo sao không lấy vợ. Lão ưa tự do, và ngay cả cái cách vất đồ cũng tự do. Nhưng Xu cảm thấy khó chịu, một mùi hôi thối đâu đó bốc lên, nó giống mùi chuột chết! Cô mở to cửa ra để ngó nhìn. Ôi trời, không thể chịu nổi cái mùi này nữa! Mùi đó theo khe hở của cửa, ùa ra, phả vào mặt cô. Đưa tay bịt mũi, Xu cố gắng nhìn xem là cái gì trong đó. Rồi cô thấy ruồi nhặng bâu quanh một chỗ, chắc chắn chỗ đó có vật gì đang phân huỷ! Mẹ ơi, Xu nhìn thấy một cái chân người. Chẳng lẽ……
-*_*-
chưa đầy 5 phút sau cảnh sát có mặt. Họ trang bị đầy đủ khẩu trang, gang tay… để phá cửa xông vào. Ruồi bọ thấy tiếng động thì bay loạn xạ, đậu víu linh tinh. Cảnh sát khoanh vùng chụp ảnh, tìm giấu vết , điều tra đủ các kiểu .Một vị cảnh sát lấy tay lật tấm chăn mà Hi Rô đang đắp, giòi bọ lúc nhúc rơi từ chăn ra, chúng còn làm tổ trong lỗ mũi, hốc mắt….. Hàng xóm thấy sự tình thì cũng hiểu ra được phần nào. Họ không tò mò, không hỏi han. Điều đó dễ hiểu thôi, vì ở Nhật Bản, tỉ lệ người chết cô đơn trong nhà là rất cao. Mỗi năm, có cả trăm vụ chết trong nhà mà không ai biết. Có những trường hợp xác chết tự huỷ vì không được phát hiện, và có cả công ty chuyên dọn dẹp những ngôi nhà kể trên.
Xu bị cảnh sát gọi ra một góc để lấy lời khai, và bị cảnh sát làm phiền tiếp những ngày sau đó. Cái chết của Hi Rô ám ảnh Xu suốt một thời gian dài, cô không dám ăn uống, vì mỗi lần nhìn thấy thức ăn, những con giòi lại hiện ra trước mắt cô. Nhìn Xu gầy hẳn đi, ông chủ đã cho cô nghỉ ngơi cho tới khi nào khoẻ lại. Mấy hôm ngủ, Xu hay mơ thấy Hi Rô, lão chỉ tay về ngôi sao đó và nói: Nó đó! Nhìn đi! Là tôi đấy. Không lẽ, đó là câu nói báo hiệu một cái chết thương tâm?
Một tuần sau, Xu đi làm trở lại. Khi vừa đến quán thì đã có vài ba người khách đang ngồi ăn. Một bà khách người Thái nhìn thấy cô thì khẽ chau mày. Bà gọi chủ quán ra rồi thì thầm to nhỏ, một lúc sau chủ quán ra nói với Xu:
-Cháu đang có một người âm đi theo đấy. Bà khách kia vừa nhìn thấy nó đi ngay đằng sau cháu để vào đây.
Nói xong, ông chỉ tay về hướng bà khách đang ngồi trong góc. Nhìn bà ấy như bà đồng vậy! Xu giật mình, bỏ mẹ, thế thì có mà chết dở.
Xu lân la ra hỏi chuyện bà khách, khổ nỗi, bà ấy không biết tiếng nhật, vậy thì chịu rồi.
Ngày hôm sau, cô đi ra chùa để cầu an. Đi qua nhà Hi Rô , cô bạo gan nhìn vào xem có gì lạ không, may quá không có gì cả. Lúc về, Xu cũng len lén nhìn vào căn nhà đó, thì cô thấy đèn bật sáng. Thần hồn nát thần tính thế nào, sợ quá , Xu chạy một mạch về nhà.
Đêm hôm ấy cô mơ thấy Hi Rô, lão ngồi trong quán , vẫn cái chỗ cũ, hút thuốc và uống bia. Lần này, lão sang chảnh hơn, gọi thêm đĩa thịt bò xào. Hi Rô cứ thế nhấm nháp , rồi chẳng biết tự lúc nào, thịt bò biến thành giòi, lão lấy thìa xúc giòi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Xu sợ quá, cô hét lên …. và tỉnh giấc. Ngay ngày hôm sau, Xu tới gặp Thảo. Thảo là cô bé kém Xu 2 tuổi, hai người học chung trường nên quen biết nhau. Khi ở Việt Nam, Thảo cũng có căn có phận nên thường xuyên phải đi chùa chiền miếu mạo để trình lễ, mẹ của Thảo hiện tại cũng đang làm đồng cốt , vì vậy, Thảo hiểu nhiều về vấn đề tâm linh. Nghe Xu kể xong, Thảo nói:
-E chịu không giúp được chị đâu. Vì đây là vong người Nhật, chỉ nói tiếng Nhật. Mà tiếng Nhật của e kém lắm, e có chịu học đâu mà hiểu. E không hiểu nó muốn gì , thì làm sao e đuổi được !
Ờ! Thế mới bỏ mẹ chưa, ở nơi đất khách quê người thế này thì ai giúp cô được đây?
( Còn tiếp)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận