Home Truyện Ma Kinh Dị GẶP MA TRONG NHÀ XÁC

GẶP MA TRONG NHÀ XÁC

Tiến đang học năm thứ ba đại học sư phạm, chỉ còn một năm nữa anh sẽ ra trường và trở thành một người thầy giáo gương mẫu tận tuỵ với nghề ươm mầm non cho đất nước.

gap ma trong nha xac

Sáng hôm nay Tiến nhận được tin chị Quyên bệnh nặng chuyển đến bệnh viện thành phố, anh tức tốc bỏ ngay một tiết học chạy đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng ra, Tiến suýt nữa té xỉu vì không còn nhận ra chị Quyên nữa. Chỉ chưa đầy một tháng mà nhìn chị Hai anh khác hẳn, chị đang nằm co người như con sâu trên giường, mặt mũi tái nhợt, tóc tai rối tung như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Tiến lao đến bên giường sờ trán, sờ tay chị Quyên rối rít: – Chị Hai ơi! Em là Tiến nè, chị nhận ra em không?

Ánh mắt Quyên lờ đờ nhìn thằng em trai, chị khẽ gật đầu, đồi mắt mọng nước, cổ họng chị đắng nghét không thốt lên lời nào, ngoài tiếng rên rỉ.

Tiến hốt hoảng kêu lên:

– Chị Hai, đừng bỏ em mà chị Hai.

Cô y tá bước đến lên tiếng an ủi Tiến:

– Bệnh gan của cô ấy đến thời kỳ cuối, anh hãy chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho người thân của anh.

– Bệnh gan ư?

Tiến ngồi thừ người ra. Anh bàng hoàng với nỗi đau khó nguôi ngoai. Ba mẹ mất sớm, chị Quyên tần tảo nuôi đứa em trai ăn học đến nơi đến chốn, chị ấy chẳng khác gì là người mẹ thứ hai của anh.

Chị Quyên sống khép kín, lặng lẽ như một cái bóng. Tâm nguyện của chị ấy là lo cho Tiến học thành tài, nở mày nở mặt với bạn bè. Suốt những năm tháng qua, chị không hé môi với Tiến về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Tháng trước Tiến về quê thăm nhà, chị vẫn tươi cười với Tiến và còn dậy sớm nấu cho anh một đĩa xôi đậu phộng ăn với muối mè, món ăn mà anh thích nhất.

Tiền nhập viện và tiền thuốc cũng ngốn cả một gia tài, Tiến chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền bạn bè. Số tiền viện phí mỗi ngày lên cao, Tiến phải bán đi những thứ quí giá trong người, và suốt cả buổi trưa đó anh chờ để bán máu. Cái nghèo luôn bám theo cái eo, đời con người trải qua những tháng năm thăng trầm mới hiểu được giá trị cuộc sống như thế nào.

Quyên vẫn cầm cự qua những ngày đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, đôi khi chị muốn chết quách cho xong, nhưng nhìn đứa em trai suốt ngày quanh quẩn bên giường bệnh, chị không đành lòng ra đi. Có một cái gì đó cứ níu kéo chị trở lại, dù một chút hy vọng mong manh chị cũng phải sống. Bởi vì đó chính là mong ước của Tiến.

Đã một tuần trôi qua, bệnh tình của Quyên vẫn chưa thuyên giảm, chị phải tiếp sức bằng những chai nước biển, cơ thể chị ngày càng tiều tuỵ, xanh xao như một tàu lá chuối.

Buổi tối, sau khi y tá đã tiêm một mũi thuốc bồi dưỡng cho Quyên, chị tỉnh táo được một chút. Cố gắng ngồi tựa vào thành giường, chị sụt sùi khóc, giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của chị.

Khi cơn xúc động tạm lắng xuống, Quyên run rẩy nắm lấy tay đứa em trai, giọng cô như lạc hẳn đi:

– Tiến! Hãy để cho chị thanh thản ra đi. Những ngày chị còn tồn tại trên cõi đời này sẽ làm khổ cho em.

Tiến cầm lấy tay chị Hai áp chặt vào má của mình, anh lắc đầu cương quyết

nói:

– Chị Hai! Chị đã hi sinh cuộc đời của chị vì em. Giờ hãy để cho em báo hiếu cho chị.

– Nhưng chị sống không bằng chết. Chị biết căn bệnh của chị khó chạy chữa được. Nghe lời chị, chúng ta về nhà thôi em, chị muốn trong giây phút cuối đời chị được nhìn thấy con sông hiền hoà, mà tuổi thơ chị và em gắn liền ở nơi đó. Dòng sông hoa trắng.

Tiến xúc động thốt lên:

– Dòng sông hoa trắng! Em nhớ rồi, đó là những cánh hoa bưởi rụng đầy một khúc sông. Hương bưởi thơm như hương tóc của chị…

Nói đến đây, bỗng nhiên Tiến khóc rống lên, tiếng khóc của anh làm cho những người xung quanh mủi lòng khóc theo.

Quyên đã đọc thấu những suy nghĩ của em trai mình, chị lặng lẽ kéo chiếc khăn choàng lên đầu. Mái tóc của chị ngày nào dày và đen nhánh như gỗ mun, giờ xơ xác sau những ngày điều trị tia phóng xạ.

Đưa tay vỗ nhẹ vào vai em trai, Quyên dịu dàng đáp:

– Đừng khóc em! Con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho con người thêm bi luỵ.

– Em biết điều đó chứ, nhưng không hiểu sao em không cầm được nước mắt, nó cứ chảy hoài như một dòng suối nhỏ.

– Tội nghiệp cho em trai của chị quá!

Quyên chỉ nói được bấy nhiêu, chị lả người đi trong một cơn đau nhói từ vùng bụng. Tiến dìu chị Hai nằm xuống, anh thì thầm vào tai chị:

– Em sẽ đưa chị về quê, chị em mình ngắm những buổi chiều hoàng hôn, ngắm cánh hoa trắng xoay tít bay cao. Không khí trong lành sẽ tắm mát cho tâm hồn của chị!

– Cám ơn em. – Giọng Quyên thều thào.

Suốt cả đêm hôm đó, Tiến không sao chợp mắt. Những suy nghĩ mông lung làm cho anh thổn thức. Anh chưa đủ can đảm đối diện với thực tại, cũng như không chấp nhận được sự ra đi của chị Hai.

Màn đêm tĩnh mịch kéo theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Những bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh chìm sâu vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng có bước chân của các cô y tá khi có bệnh nhân phát bệnh đột xuất.

Tiến kéo tấm mền đắp ngang người chị Quyên, anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bước dạo trên hành lang dài và rộng. Những băng ghế đá chật ních người nằm, ngồi, họ tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.

Không tìm cho mình một chỗ ngồi để thư giãn, anh cứ lầm lũi bước đi cho đến khi lạc vào một nơi xa lạ. Ánh sáng chói loà làm cho Tiến phải nheo mắt lại, anh đang tìm một nhà vệ sinh để giải quyết việc riêng. Nhìn quanh quẩn không thấy chỗ nào thích hợp, từ xa có một cánh cửa mở rộng, tò mò Tiến bước đến nhìn vào trong. Một làn khí lạnh toát ra cùng với mùi thuốc ête xộc ra khiến cho Tiến phải nhăn mặt chùn bước.

Đang trong lúc phân vân không biết có nên bước vào trong hay không? Bỗng nhiên có bóng người bước ra lên tiếng gọi. Giọng người đàn bà trong đêm nghe càng thê lương:

– Anh gì ơi! Làm ơn giúp tôi một tay.

Tiến ngỡ ngàng nhìn người đàn bà, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo màu đen càng làm cho bà ta gầy xơ xác. Anh ngập ngừng lên tiếng hỏi:

– Chị làm gì ở đây?

Người đàn bà bước đến gần Tiến kéo theo một hơi lạnh buốt. Bà xoa tay vào nhau, đôi vai gầy run lên bần bật.

– Bên trong mở máy lạnh với nhiệt độ quá thấp. Tôi chịu hết nổi rồi.

Tiến nhón người lên nhìn vào bên trong căn phòng, một màu trắng toát hiện

ra trong mắt anh, những tấm vải trắng phủ lên từng chiếc giường có bánh xe

đẩy.

Lập lại một câu hỏi lần nữa, Tiến nhíu mày nhìn người đàn bà: – Chị làm gì ở đây?

– Chồng tôi bị tai nạn nên vào đây nhập viện.

– Sao tôi không thấy bệnh nhân nào ở trong đó vậy?

– Bên trong chia ra rất nhiều phòng, anh vào trong đó sẽ biết.

Người đàn bà quay lưng bước đi, Tiến cũng âm thầm nối gót theo sau. Đúng như những gì người đàn bà nói, bên trong là một căn phòng rộng lớn, có rất nhiều chiếc xe đẩy phủ khăn trắng xoá.

Người đàn bà dẫn Tiến đến một chiếc xe đẩy nằm sát góc tường, bà ta thân mật giới thiệu tên mình:

– Tôi tên Kiều, anh gọi tôi là chị Kiều được rồi. – Dạ, em tên Tiến.

Chị Kiều mỉm cười, khuôn mặt trái xoan của chị đẹp một cách lạ thường.

– Tiến phụ giúp chị một tay nhé. Chồng chị nằm mê man không biết gì cả, áo quần bê bết máu. Chị muốn thay bộ đồ sạch sẽ cho anh ấy.

Trên chiếc xe đẩy có một người đàn ông có nước da xám ngắt nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Tiến có cảm giác như người đàn ông phả ra những luồng hơi lạnh làm nổi cả da gà. Bộ quần áo trên người ông lem luốc máu tươi, tấm vải trắng phủ hớ hênh trên người để lộ ra một cái chân cụt, vết thương lên tận giữa đùi làm lòi xương nham nhở, thịt và máu đã quyện thành một màu đông đặc tím bầm trông thật ghê tởm.

Tiếng khóc của chị Kiều vang lên làm cho căn phòng càng thêm ngột ngạt:

– Tên tài xế phóng nhanh vượt ẩu, đụng phải xe của chồng chị. Tai nạn thương tâm đã làm cho anh ấy gãy mất một chân. Bác sĩ nói phải cưa bỏ khúc xương bầm dập đó.

Tiến chép miệng cảm thông cho hoàn cảnh thương tâm của người chồng chị Kiều:

– Tội nghiệp cho anh ấy quá. Em sẽ giúp chị thay quần áo cho anh ấy.

Chị Kiều đưa ra một bộ đồ màu trắng tinh, Tiến hơi bất ngờ nhận ra một loại vải mùng dành để tẩm liệm cho người chết. Anh lên tiếng phản đối:

– Ủa, sao chị cho anh ấy mặc đồ này?

– Nhà chị xa quá, đâu có về kịp lấy quần áo cho ổng mặc đâu. Thôi kệ có cái nào mặc cái đó em ạ.

Bước đến đầu giường, chị Kiều nâng đầu chồng chị lên. Tiến nhanh tay cởi chiếc áo trên người ông ta. Khi bàn tay anh chạm vào thân thể chồng chị Kiều, anh giật mình rút tay lại. Thân thể người đàn ông lạnh cứng như một khối đá, làn da chuyển sang một màu tai tái. Tiến có cảm tưởng mình đang trông thấy một thây ma người chết, mùi hôi thúi cứ nồng nặc xông vào mũi anh, mặc dù xung quanh anh hơi lạnh toả ra lạnh cóng.

Tiến lùi lại hoảng hốt kêu lên:

– Chồng chị có vấn đề rối đấy. Tôi không thấy sự sống trên con người anh ấy!

Chị Kiều lắc đầu đáp:

– Bác sĩ vừa chích thuốc gây mê cho anh ấy. Một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.

– Có thật vậy không? – Tiến vẫn tỏ ra nghi ngờ.

– Hãy tin chị đi, chẳng lẽ chị gạt Tiến sao?

– Dạ…

Tiến tiếp tục kéo chiếc quần của người đàn ông ra, cái bụng phệ của ông ta làm cho anh khó khăn trong việc di chuyển cái thân hình nặng trịch. Anh hì hục kéo chiếc quần ra khỏi cái tấm thân nhầy nhụa máu và lợn cợn thứ nước màu vàng tanh tưởi.

Thân hình trần truồng của người đàn ông lồ lộ trước mặt Tiến, cảm giác kinh tởm cứ làm cho anh ôm lấy cổ họng, anh ói lấy ói để, bao nhiêu thức ăn từ lúc chiều tuôn ra lênh láng.

Chị Kiều lên tiếng trách móc:

– Thần kinh của em yếu quá vậy? Con trai gì đâu mà nhát như thỏ đế. Tiến chống chế:

– Dạ… tại em chưa quen cái mùi này.

Công việc tiếp theo phải mặc quần áo vào cho chồng chị Kiều. Phải mất gần nửa giờ, Tiến mới mặc được bộ quần áo cho thẳng thớm.

Mồ hôi của anh tuôn đầm đìa trên áo, mặc dù nhiệt độ ở đây lạnh đến nứt da.

Nở một nụ cười tươi tắn trên môi, chị Kiều gật đầu tỏ lòng biết ơn với Tiến,

tiếng nói của chị nghe thật êm ái. Tiến cảm thấy sự mệt nhọc của mình được vơi

đi.

– Nếu không có Tiến, chị không biết giải quyết như thế nào với cái thân người gần một trăm ký của chồng chị. Cám ơn em thật nhiều!

– Trong lúc hoạn nạn giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà.

Chị Kiều giật mình như chợt nhớ đến một chuyện gì đó chị chưa kịp làm, ánh mắt chị nhìn Tiến với vẻ cầu cứu:

– Em có thể canh giúp chồng chị một chút nhé! Chị chạy ra ngoài mua thuốc cho ổng.

Đã giúp người phải giúp cho trót, Tiến gật đầu đồng ý. Chị Kiều mừng rỡ bước nhanh ra khỏi phòng, chị không quên quay lại dặn dò Tiến:

– Khi nào chồng chị tỉnh lại, em nhớ gọi bác sĩ giùm chị.

– Em biết rồi.

Chị Kiều vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc đó có tiếng rên rỉ vang lên cùng với tiếng thở gấp gáp như khó khăn và mệt nhọc. Tất cả phát ra từ một cái giường bên cạnh.

– Ư… ư… ư… Bác sĩ ơi… đau quá…

Những tiếng rên nghe như đứt quãng làm cho Tiến tơot mồ hôi lạnh. Trong căn phòng kín bưng sáng choang ánh đèn điện, tiếng rên rỉ vang vọng nghe như từ cõi âm vọng về khiến cho anh dựng đứng cả tóc gáy lên. Lúc này anh có dịp quan sát căn phòng, ngoài cái thây lạnh cứng của chồng chị Kiều, xung quanh anh là những chiếc băng ca phủ tấm vải trắng tinh. Những tấm vải bắt đầu động đậy rồi được kéo ra đến tận cuối băng, để lộ ra những thân hình đủ mọi hình dạng từ tử ngồi bật dậy mở mắt nhìn về phía Tiến khiến cho anh co người lại vì sợ hãi.

Trong cuộc đời anh chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như thế. Những con người không còn lành lặn đang xuất hiện trước mặt anh. Có người trần trụi cụt cả hai tay, người thì khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, hốc mắt đen ngòm với hai hố sâu hun hút. Chưa kể đến các khuôn mặt với những vết chém chằng chịt, lồi lõm những vết thương đỏ hỏn trông thật kinh khủng. Đám người ấy khoác trên người những bộ quần áo trắng cùng với loại vải mà Tiến đã mặc cho chồng chị Kiều.

Một người thanh niên còn khoẻ mạnh, với thân hình lực lưỡng, bắp tay cuốn cuộn những thớ thịt rắn chắc bước đến gần Tiến, anh ta đưa tay vạch chiếc áo của mình ra. Một vết mổ chạy dài từ cổ họng của anh cho đến rốn, lớp da thịt được tách ra để lộ phần nội tạng bên trong, mùi tanh nồng nặc từ chất dịch vàng tiết ra.

Tiến nhăn mặt, anh thấy bụng nôn nao một cách khó chịu, những câu nói thoát ra ngoài một cách khó khăn:

– Ai đã làm cho anh thân thể tàn tạ như thế này? Người thanh niên đau lòng nói:

– Họ là những bác sĩ thực tập. Trong lúc tôi bị đột tử giữa đường, tôi được đưa vào bệnh viện. Bọn xấu đã nhanh tay lục soát người tôi lấy tất cả. Tôi trở thành kẻ vô danh trong một tuần không ai đến nhận dạng. Dĩ nhiên người ta không bỏ phí cái xác của tôi. Một cuộc thí nghiệm diễn ra trong căn phòng này, tôi chẳng khác gì một con heo cho người ta mổ xẻ.

Tiến chăm chú nhìn người thanh niên. Anh ta khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt khá điển trai.

– Tên tôi là Hải Đăng, tôi đã từng làm tiếp viên hàng không.

Hải Đăng đưa tay chỉ mọi người đang đứng vây quanh, anh nói tiếp:

– Đây là một nhà xác nhưng xác chúng tôi chôn lâu rồi. Hình hài mà anh đang thấy chỉ là hồn ma thôi.

Tiến cứng hàm, bây giờ thì anh đoán đây chính là phòng xác dành cho các sinh viên thực tập. Anh đang nói chuyện với các hồn ma. Tại sao lúc đầu anh không nhận ra điều này chứ, anh đã bước theo người đàn bà tên Kiều vào đây, chẳng lẽ chị ta cũng là một hồn ma?

Quay qua nhìn cái xác của chồng chị Kiều, Tiến hoảng hốt nhận ra gã đàn ông đã biến mất từ lúc nào. Chiếc giường trống trơn chỉ còn bộ đồ bê bết máu nằm một đống ở đấy. Một luồng hơi lạnh buốt vào da thịt Tiến, anh cảm thấy tay chân mình bắt đầu tê cứng. Hải Đăng đứng sát bên cạnh anh, người thanh niên đang cầu khẩn anh:

– Anh có thể khâu giúp vết mổ trên người tôi lại không?

– Tôi đâu phải là bác sĩ, làm sao tôi khâu được cho anh?

– Anh làm được mà, cũng dễ lắm. Tôi sẽ chỉ cho anh.

Tiến không đành lòng từ chối một vong linh đã khuất anh nhận lời một cách miễn cưỡng:

– Tôi không nở từ chối tâm nguyện cuối cùng của anh. Tôi muốn linh hồn anh được siêu thoát.

Mọi người bắt đầu tản ra, họ đang đứng xem Tiến khâu lại vết mổ cho Hải Đăng. Một cô gái có khuôn mặt không được lành lặn lắm. Khuôn mặt chỉ còn mỗi mắt và mũi, còn phần dưới thì da thịt xổ ra đỏ lè chảy ròng ròng những chất dịch xanh vàng pha lẫn nước dãi. Cái lưỡi thè lè phát ra những âm thanh chớt chát khó nghe.

Cô gái gật đầu chào Tiến và giới thiệu tên là Diễm, cô bị người chồng ghen tuông tạt axít vào mặt, cô nhập viện được ba hôm, vết thương quá nặng cô đã chết ngay trong bệnh viện.

Diễm cố gắng phát âm ra từng tiếng:

– Tôi… sẽ… chỉ… cho… anh… khâu… vết… thương. Hải Đăng nhanh nhẩu nói tiếp lời của Diễm:

– Trước kia cô ấy làm chủ một thẩm mỹ viện, nên chuyện khâu vá, cô ấy rất sành.

Diễm gật đầu trước lời nói của Hải Đăng, cô hướng mắt nhìn lên cánh cửa tủ chìm sâu trong tường.

Hải Đăng trở thành người phiên dịch cho Diễm:

– Cô ấy muốn anh đến đó lấy kim khâu và chỉ.

Đột nhiên Tiến trở thành một bác sĩ bất đắc dĩ, anh làm theo sự chỉ dẫn của Diễm. Bàn tay của Tiến thật khéo léo, anh sống tự lập từ nhỏ, nên chuyện may vá đối với anh là bình thường.

Hải Đăng trở lại nguyên vẹn dưới sự tái tạo của Tiến. Anh chưa kịp nghỉ ngơi, ánh mắt của Diễm nhìn anh tha thiết, cô muốn anh khâu lại vết thương trên khuôn mặt cô. Con gái ai lại không thích mình đẹp chứ?

Khuôn mặt của Diễm một lần nữa được bàn tay Tiến tái tạo lại, anh khâu một cách tỉ mỉ, các lớp da lồi lõm được anh kết nối những đường may khéo léo. Khi khuôn mặt đã hoàn chỉnh Tiến nhận ra cô nàng này có một gương mặt đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp mê hồn mà ít có người con gái nào sánh kịp.

Không biết cô gái này lôi đâu ra một chiếc gương nhỏ săm soi khuôn mặt mình một cách thích thú. Cô mỉm cười e lệ:

– Anh quả là có một đôi tay vàng. Khéo léo hết sức.

Diễm trở lại chiếc giường của cô, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương một cách không biết chán.

Hải Đang chìa tay ra bắt tay Tiến, anh cảm nhận được sự lịch thiệp, mạnh mẽ trong cái bắt tay nhưng cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Bàn tay anh ta lạnh ngắt như một khối đá.

– Anh đã giúp cho chúng tôi toại nguyện. Linh hồn chúng tôi nhẹ nhàng phiêu du đến miền cực lạc.

Tiến trầm trồ:

– Trong cuộc sống anh đã thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất, đến khi chết anh có cảm thấy hối tiếc không?

– Anh nói đúng, tôi sống rất thoải mái, không lo lắng vì vật chất. Tôi được hưởng thụ tất cả mọi thứ trên đời này. Cô bạn gái của tôi là một người mẫu rất sáng giá. Nếu như tôi không yểu mệnh, cuối năm nay chúng tôi tổ chức một đám cưới sang trọng tại một khách sạn lớn. Nhưng không ai lường trước được việc gì sẽ xảy ra phải không anh?

– Đúng vậy! Bạn gái anh có hay tin anh chết chưa?

– Tôi sống phiêu bạt từ nhỏ, không gia đình, không người thân bên cạnh. Sau khi tôi mất tích, cô ta có đi đến nhà những người bạn tôi tìm, không ai biết tin tức của tôi. Đến một hôm có một người bạn tôi tình cờ đọc lại tờ báo bệnh viện đăng tung tích nạn nhân, anh ta đã liên hệ với bệnh viện rồi nhận ra xác của tôi. Họ làm đám táng tôi một cách qua loa, sau đó đem đi hoả thiêu. Cuộc đời tôi kết thúc thê thảm như thế.

Tiến đã nghe hết những dòng tâm sự của Hải Đăng, anh thật sự cảm thông cho hoàn cảnh của người thanh niên này. Trong cuộc sống, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra…

Những đám người bắt đầu vây quanh lấy Tiến. Bỗng nhiên anh cảm thấy những con người xung quanh không đáng sợ một chút nào. Những bí mật cuộc đời họ sẵn sàng chia sẻ khi gặp người cùng cảnh ngộ.

Một bà cụ tóc bạc phơ với nụ cười móm mém. Khuôn mặt bà khắc khổ với những nếp nhăn vì sương gió, tuổi tác. Xương gò má nhô cao, má hóp lại, nhìn khuôn mặt đã nhỏ lại càng nhỏ, gầy guộc hốc hác.

Hải Đăng như quen biết tất cả mọi người ở đây, anh ta kể lại vanh vách hoàn cảnh bà cụ cho Tiến:

– Đây là cụ Sanh, cụ đã vất vả cuộc đời mình cho những đứa con, nhưng khi nuôi chúng khôn lớn, chúng nhẫn tâm xua đuổi cụ ra khỏi nhà. Tội nghiệp bà cụ vì bà phải sống nhờ mái hiên nhà người khác. Mỗi ngày cụ phải đi bán những tép sing-gum trước một rạp chiếu phim. Rồi một ngày bệnh già của cụ tái phát, người ta thương tình đưa cụ vào bệnh viện, nhưng vì không có tiền nên đành nằm chờ chết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận