Gặp ma trong rừng cao su – Tác giả Sáng Trần Công
Đọc truyện trong group cũng nhiều rồi nên hôm nay tôi xin chia sẽ một câu chuyện khá linh dị mà bản thân gặp phải, ai ở đây từng thấy và biết thứ tôi kể ra đây thì comment cho tôi biết với nhé.
Cũng lâu rồi, cái dạo ấy tôi còn là thằng nhóc ham chơi, chỉ mới tám hay chín tuổi gì đấy, quê nội tôi là vùng đất Vũng Tàu sát biên Đồng Nai, nơi mà chỉ có đặc sản là những cây cao xu thẳng tắp xếp vào nhau tạo thành rừng sâu hun hút mà người dân quen miệng gọi với cái tên thân thuộc là lô cao su. Dọc theo những lô cao su ấy là những con đường đất đỏ, mùa khô thì bụi phủ đỏ lá, mùa mưa thì lầy lội nhầy nhoẹt, hồi ấy là vùng đất ngèo, người ở đó chỉ có bám vào cây cao su ấy mà sống, tằn tiện với cây ngô cây sắn qua ngày, có được cây đèn dầu âu cũng là may mắn, điện đóm là điều xa xỉ nói gì đến có ngọn đèn đường như bây giờ nên đường hồi ấy vào ban đêm thì có một màu đen kịch.
Năm đó tôi được nghỉ hè nên về quê nội chơi, với lại tôi rất thích về quê nội một phần vì tôi rất thích cái không khí sương mai, mùi đất, mùi cây cỏ nơi ấy. Nhà nội tôi nằm sát bên là một con suối, đối diện là rừng cao su, giữa chúng là con đường đất đỏ mà tôi đã kể ở trên. Sát hong nhà nội tôi là một nhà hàng xóm nuôi heo và xắp những đóng gỗ ngã nghiêng mà làm hàng rào.Vào ban đêm thì rừng cao su đấy nó đen ngòm ngòm và chẳng có gì ngoài tiếng cóc ếch kêu đêm, tiếng côn trùng kêu rả rít, tiếng những con cú ăn đêm ngoài đó cả.
Ấy vậy mà hồi đó tôi liều lắm, thời mà cái máu trẻ trâu đang còn chảy trong người, ban đêm đi chơi không cần người lớn đi theo, có mà chơi đâu xa đó là nhà ông chú tôi sống cách đó vài ngàn cái bước chân. Tối hôm ấy nói tối muộn thì cũng chưa phải mà chỉ khoảng 8h tối, vì chơi chán nên tôi từ nhà ông chú tập tễnh lò mò đi trên con đường cạnh kề rừng cao su đen ngòm tối om ấy mà đi về, càng đi về phía nhà nội thì nhà dân nó thưa dần phải vài trăm bước chân mới có được ngôi nhà le lói ánh đèn dầu, xung quanh là các bụi gai, bụi chuối, tre, nứa đan xen nhau lúc đó đập vào mắt tôi là những cái bóng đen xì của chúng đưa qua đưa lại theo con gió thôi, mà khi ấy tôi đi về với tâm thái vô tư lắm, chứ không phải sợ sệt tưởng tượng ra ma ra quỷ gì, dọc đường về đường về thì chẳng có gì lạ.
Nhưng chao ôi khi tôi gần về tới nhà nội, là cái nhà hàng xóm sát hong nhà nội tôi ấy – xuất hiện trên cái đống gỗ làm hàng rào là một cái bóng đen đứng thẳng, hình dạng nhìn giống như quả bong bóng hình con thỏ hay bán ở cổng hội chợ vậy, nó cười lên hi hí khe khẽ tiếng gì lạ lắm, cho tới bây giờ tôi cũng không thể nghe thấy tiếng gì tương tự như thế, lúc đó tôi sợ lắm, chỉ kịp xỏ dép lên tay mà chạy quắn cả đít, vừa chạy tôi vừa la làng khóc oe oé mà về
Về tới nhà, nội tôi sốt lắm, hỏi có việc gì, thì tôi kể lại những gì tôi thấy. Ông nội tôi không tin nên có dắt tôi ra lại chỗ ấy nhưng kỳ lạ, là không còn thấy cái bóng đó nữa. Bẳng đi một thời gian sau lần ấy, trong một lần tôi chơi trốn tìm với cô chị họ thì tôi lại gặp lại cái bóng ấy ngay trong căn buồng của nội tôi, kề từ đó tôi không dám về nhà nội tôi thêm một lần nào nữa.