Giếng quỷ ám – Tác Giả Nguyễn Thị Thu Ngọc
Xóm tôi khi ấy nghèo lắm , có khi thị xã trên phố thừa mấy thùng gạo to phát cho xóm tôi mà cả xóm ăn chưa đủ . Nếu may ra thì còn mấy nhà còn gạo . Hôm ấy , mẹ tôi mới đi làm ở ngoài bìa rừng cùng với mấy bác đồng nghiệp , trợt ngoài phố lớn đưa tin cho xóm tôi . Họ báo : ” Sắp có trận bão to , cả xóm lo liệu mà giữ an toàn ” , sau khi nghe được tin , mẹ tôi lật đật chạy về nhà để báo cho hàng xóm . Bởi vì nếu một người may mắn thì mới ra bìa rừng gần thị xã mới nghe được tin nên mẹ tôi nghe được phải chạy về báo với mấy nhà hàng xóm gần đó . Hồi đó tôi còn nhỏ nên không biết gì , lúc đó bố tôi chạy ra xin mấy nhà bán gỗ mấy thanh củi to thật là to về đóng các cửa trong nhà không sợ bão . Tôi cùng với chị Mai ngồi ở trong nhà chơi vẫn không hiểu chuyện gì , nếu tôi còn nhớ thì chị tôi lúc đó khoảng 8 tuổi . Mẹ thì chạy ngay sang nhà cô Hoa bàn tán chuyện gì đó . Ào….ào…ào….. , Mưa dần dần tạnh cả xóm vui vì không có chuyện gì ghê gớm xảy ra . Nhưng chẳng hiểu sao , càng lớn lớn dần tôi thấy xóm tôi đang che giấu chuyện gì đó và cũng kể từ khi mẹ con nhà Bà Lành chuyển đến , cả xóm đều tránh xa nhà bà ấy . Tôi hỏi mẹ và bố nhưng bố mẹ không những không trả lời mà còn quát tôi . Bố bảo : ” Mày mà sang nhà bên đó thì về sẽ gây họa cho cả dòng họ đó con ạ ” . Cũng chỉ vì tính tò mò của tôi , tôi đã dại dột sang nhà đó coi thử . Lúc tôi sang cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết , tôi còn nghĩ cả xóm đồn sai . Nhưng từ khi tôi gặp chuyện đấy tôi đã rất sợ và ám ảnh đến tận bây giờ .
Cả phố ai cũng biết xóm tôi nghèo nàn , mỗi khi tôi đi học đều bị chê cười bởi chức danh con nhà quê . Tôi bực tức lắm , tôi muốn bọn họ phải xin lỗi tôi từ lâu rồi nhưng bọn nó là con thành phố còn tôi con nhà quê đúng là không thể so sánh được với chúng nó . Hồi đó , tôi vừa đi học về , đi qua nhà Bà Lành , tôi bỗng nhìn vào nhà xem thử có gì mà cả xóm hoảng sợ như thế . Thì ra sau nhà bà Lành có cái giếng , tôi thử trèo rào vào xem . Khi tôi và được thì cái giếng được đậy lại bởi một tấm gỗ . Tôi cũng chẳng để ý liền gõ vào giếng 3 cái . Bỗng nghe thấy từ cái giếng , bong bóng từ trong giếng nổi lên , đột nhiên Bà Lành chạy ra quát tôi : ” Con ranh này , mày giám phá nhà tao hay sao thế ! Mày có biết là cái giếng này sẽ mang điềm xui không ! ” Bà Lành quát tôi mà không giống như bố mẹ quát tôi , lý do mà tôi sợ bà ấy là khi bà ấy quát tôi , hai mắt bà ấy ở trừng trừng nhìn tôi , Da thì nhợt nhạt , trông tởm lắm . Tôi sợ quá chạy một mạch về nhà không dám kể cho bố mẹ nghe . Khoảng 1 tuần sau , tự nhiên trong xóm có tin Bà Tỉnh mất tích . Cả xóm lo sợ không biết có điềm gì xấu đến không . Rồi cứ thế 2 tuần , 3 tuần , 4 tuần và đến 7 tuần , người người trong làng đều mất tích và tìm xác được tất cả những người mất tích ở cánh đồng ở đường đồng ngăn cách từ xóm tôi lên trên phố hẳn 300m . Tôi bắt đầu sợ và kể cho bố mẹ nghe lại toàn bộ những gì tôi đã làm . Bố mẹ tôi quát tôi và đánh tôi , tôi chưa bao giờ bị bố mẹ đánh nhưng sau vụ đó bố mẹ đã đánh tôi bầm hết chân tay . Bà sáu và Cô Hoa họp xóm lại và bảo : ” Xưa nay , xóm mình đã nghèo sẵn rồi , nay lại có thêm con bé này lại mang họa đến . Mọi người giờ phải trừ tà con quỷ này nhanh thôi không để chuyện này kéo dài được ” . Cả xóm ra sau nhà Bà Lành , đứng quanh cái giếng . Bà Sáu nói : ” Bây giờ , phải có một người đứng ra hiến tế làm lễ thế bây giờ ai làm việc đó không ” , Cả xóm tái xanh mặt không ai dám . Trong lúc đó , Bà Lành đứng ra bảo : ” Tôi , tôi sẽ hiến tế vì đây là sân đất nhà tôi , mặc dù tôi mới chuyển đến đây nhưng tôi coi đất này như đất mẹ nên tôi sẽ hiến tế ” . Cả xóm cột tay chân Bà Lành lại , đặt một cái chậu nước trắng , sau đó Bà Sáu cắt cổ tay bà Lành lấy máu cho vào chậu nước trắng . Chậu nước hòa lẫn máu tươi , Cô Hoa cho bà Lành uống chậu nước đó . Xong xuôi hết tất cả , Bà Sáu nói : ” Xong rồi , bây giờ Bà Lành phun lượng nước trong miệng quanh miệng giếng và sau đó đóng gỗ quanh cái giếng này , nếu nó có bị thoát ra lần nữa thì chỉ sẽ tìm bà Làng thôi ” . Cả xóm tôi yên tâm , ai về nhà lấy . Tôi kể từ đó cũng không dám bước chân vào nhà Bà Lành mà cũng không đụng chạm tới cái giếng đó nữa .