Home Truyện Ma Thành Viên Kể các bác nghe chút chuyện tâm linh – Tác Giả ParkKimThang

Kể các bác nghe chút chuyện tâm linh – Tác Giả ParkKimThang

Em đang ngồi học bài (em học thêm tiếng trung) mà đầu óc cứ đâu đâu, nên em lên đây kể chuyện cho các thím đọc giải trí nhé!

Chuyện là thế này: em kinh doanh hằng bà lằng đủ thứ, trong đó có 1 quán cafe, bên quán em cũng là 1 quán cf, dù kinh doanh cùng nghành nghề nhưng ko hề có sự ganh tị hay đố kỵ, 2 tiệm vẫn qua lại ,nói chuyện,có gì ăn vẫn mời nhau. Chủ quán là 1 cô chú ít hơn bố mẹ mình 5-7 tuổi có 2 đứa con ,đứa lớn là nam ít hơn mình vài tuổi, đứa út là nữ 22 tuổi.

Trong thời gian tiếp xúc mình thấy con bé mắt cứ hơi dại, nhìn ko nhanh nhẹn, lại ốm tong ốm teo, da dẻ xanh xao. Một ngày trời mưa tầm tã,quán vắng hoe ko có 1 mống, 2 cô cháu ngồi than thở kể chuyện lan man đủ thứ trên trời dưới biển,mình mới đánh liều hỏi cô: “cô ơi, em nó có bệnh gì ko? ko kêu nó ăn uống tẩm bổ vào,nhìn nó ốm quá
Chần trừ 1 lát cô mới kể:

khổ lắm con ạh, giờ con nhìn là thấy nó đỡ bao nhiêu rồi đấy, mấy năm trước kia nó dc có 30-34kg cao có 1,55m).không phải tự nhiên mà cô bỏ nhà bỏ cửa lên đây làm ăn đâu, có nguyên nhân cả, lúc cô lập gđ bên cha chồng chia cho 1 miếng đất, 2 vc làm nhà sinh lần lượt 2 đứa 1 trai 1 gái. Mọi chuyện êm đẹp ,bình thường cho đến 1 ngày cha chồng cô mất, lúc đó con út dc gần 2 tuổi.tự nhiên đêm đêm nó cứ khóc ngặt nghẽo, mặt đỏ bừng rồi tím tái dần xong rồi 1 lúc lại hết, nó ít ăn hẳn rồi càng ngày càng xanh xao, ốm yếu. Hai vợ chồng khăn gói bán hết tài sản mang con lên sài gòn chữa trị, bv nào cũng đi, ngạc nhiên là bác sĩ ko tìm ra bệnh gì, ai cũng kết luận con hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị suy dinh dưỡng thôi. Nhìn con cứ teo tóp nằm li bì mà đau ko chịu dc. Một ngày đang ở bv nhi đồng 2, hai mẹ con ôm nhau ngồi co ro 1 góc thì có cô kia lớn tuổi lại gần ngồi hỏi han, tự nhiên cô bảo chắc nhà con có vướng mắc gì về nghiệp âm đấy, con nên về tìm hiểu xem sao..

Lúc nghe cô đó nói vậy cô cũng suy nghĩ, nhưng tìm gì và tìm ai bây giờ? bản thân cô cũng là người công giáo, cô không tin chuyện ma quỷ, bùa ngải. Hai mẹ con cứ ôm nhau đi rồi lại về mà chẵng khám ra bệnh gì. Một hôm đi lễ lúc khấn bên đài đức mẹ tự nhiên có cô kia lại bắt chuyện, cô cũng kể sơ qua những gì đã xảy ra, cô kia nói: tôi thấy nhà chị có chuyện không ổn đấy, chắc chắn là trong nhà chị có mộ phần người ta rồi, lúc cha chị còn sống ông cao bóng vía nên áp dc ,giờ ông chết rồi nên gặp chuyện như vậy… cô ngẫm lại thì thấy cũng đúng! con cô ốm dặt dẹo,nửa đêm nghe tiếng nói chuyện,tiếng bước chân,đôi khi cô cứ lấp liếm cho rằng mình chăm con mệt nên nghe nhầm. Cô kia dí cho cô 1 số đt, bảo cô gọi cho 1 cha trên bình triệu, cha có thể giúp dc.
Cô về gọi cho cha, cha nói sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nhưng nói thật cha bận lắm, cha còn chuyện nhà xứ, chuyện nhóm bác ái và quan trọng là cha đang làm thủ tục đi tu học bên ý. Cha nói trước tiên gd nên thỉnh tượng đức mẹ về xây đài đức mẹ, rồi xin tổ tiên phù hộ cho. Cô làm như cha nói, mọi việc có vẻ ổn, con bé tỉnh táo hơn, ko bị quấy phá nữa, giờ có thể xuống đất đi lại ko nằm 1 chỗ nữa. Đêm đến cô không còn nghe thấy tiếng nói râm ran như lúc trước.

chuyen-tam-linh-ve-ba

được khoảng hơn 1 năm an ổn thì con bé lại bị như cũ lúc này nó đã nói sõi, nó bảo có người bóp cổ con, con ko thở dc. Cô hoảng hồn lục lại sdt của cha,nhưng người phụ tá nói cha đi tu học dc vài tháng rồi,cô năn nỉ khóc lóc thì thầy nói sẽ cho sdt của 1 sơ bên bình phước,cô về gọi cho sơ, sơ nói sơ ở nhà dòng nên ko tự ý đi ra ngoài dc. Nhưng không sao, về nhà cứ gọi điện cho sơ 1 tay cầm chuỗi tràng hạt ,1 tay cầm dt,đi lòng vòng trong nhà, cứ bật loa ngoài làm theo những gì sơ nói là dc.

Cô về nhà kể với chú như vậy, chú cũng làm i như lời sơ nói, đi lòng vòng trong nhà 1 lượt xong sơ bảo lấy giấy bút ra ghi. từ cửa bước về phía phòng ngủ 6 bước, đánh dấu lại, rồi đào 1 ô 2 mét vuông.xuống khoảng 1,3m, khi nào làm tới đó thì gọi cho sơ chỉ tiếp.

Về họp gia đình nội ngoại lại,người tán thành, người phản đối, cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng cô chú vẫn nhất quyết đào lên ,làm theo lời sơ, coi như đang đánh cuộc 1 phen, vì lúc này ko còn cách nào khác nữa.

Anh em họ hàng tập trung đào từ 7h sáng tới gần 11h trưa, xúc từng lớp đất mỏng ko dám đào 1 lần.xuống 1,4 m vẫn ko thấy gì. Gọi cho sơ thì sơ bảo dừng lại, đào quá rồi, mọi người hoảng hồn nói ko thấy gì,sơ bảo đào quá mất rồi, sơ dặn là từ 1.3m phải gọi cho sơ mà sao ko gọi. Sơ nói tiếp,thôi giờ nhìn lại xem đống đất đã hất ra,có thấy thỉnh thoảng có 1 nắm đất đen,sờ vào thấy như có váng dầu ko? đúng là có đất đen nổi váng dầu như sơ nói.sơ bảo giờ lại đống đất đó bốc 26 nắm đất, bỏ vô hủ mang đi đến khu đất nào đó chôn cẩn thận, còn lại toàn bộ số đất đã đào hiện đem ra sông đổ, đổ cho bằng hết, đất vương vãi thì phải kéo nước lên xịt cho trôi hết xuống sông hết. mọi người làm đúng như sơ nói, 26 hủ đó đem chôn ở 1 khu đất trống vắng người, còn một số người ở nhà thì xúc đất mang ra sông đổ.

làm từ sáng tới 5 h chiều vẫn chưa xong, thấy mọi người cũng mệt nên thằng cháu cô bảo mọi người về tắm rửa, ăn cơm đi, nó có công chuyện nó đi 1 lát, rồi nó về xúc hết số đất còn lại xuống sông cho. Lúc cả nhà đang đọc kinh tối, khoảng 8h mới thấy thằng cháu lè nhè toàn mùi rượu về nhà, vừa bước vào cửa thì nó như bị 1 cái gì xách cổ lên,kéo nó xề xề (ai cũng nhìn thấy nó bị kéo lê) dù ko biết ai kéo. Lôi nó ra đống đất còn xúc dở hồi chiều dí thẳng cổ nó cắm xuống đó, mọi người mới chạy đến đỡ nó lên, hỏi sao chiều giờ ko xúc đất còn lại xuống sông, nó hoảng hồn lật đật lấy xẻng xúc đất hất xuống sông,người nhà cũng bu vào người xúc người kéo vòi xit nước cho sạch sẽ hết lớp đất đó (thì ra anh chàng nói đi công chuyện thật ra là đi nhậu, rồi nhậu nhiều quá quên tiệt cái vụ xúc đất đi).

song xuôi hôm sau gọi cho sơ ,sơ mới nói 26 nắm đất tượng trưng cho 26 hài cốt(lỗ chôn tập thể )từ xưa rồi. Cụ thể là xương cốt đã mục rã hết,chỉ còn lại lớp mùn đen.nhà cần xin lễ,cầu nguyện cho các linh hồn là dc .từ đấy mọi chuyện nhà cô mới yên ổn lại, Con bé lúc này cũng 4 tuổi rồi, ko còn bị bóp cổ như trước nữa, tuy nhiên nó vẫn cứ xanh xao và gầy nhom cho đến lớn, tuy ko còn gặp gì lạ nữa, nhưng cô cảm thấy ám ảnh, nên nhà cứ đóng cửa để đó,1 năm về 1-2 lần, còn vc con cái dắt díu nhau lên này làm ăn, ở trọ luôn trên này.

Mình nghe và viết lại cho các bạn đọc ai tin thì tin, ai thấy giải trí thì cũng dc! Mình nghe sao viết lại y như vậy ko thêm mắm dặm muối gì ah.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x