KỂ CHUYỆN MA LÀ PHẢI CÓ THẬT – Tác Giả Lê Hoàng
Chào các bạn tôi là Lê Hoàng đây . Các bạn hẳn đã biết đến mình là tác giả của seris truyện đang hót hit trên group truyện ma là Truyện ma chưa đặt tên một câu truyện ma – kinh dị – phưu lưu viết về cuộc hành trình phưu lưu từ Việt Nam sang tận nước bạn Cămpuchia với vô số lần tưởng chết mà ko chết . Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ một câu truyện có thật 100% để các bạn suy ngẫm về thế giới ta đang sống này . Đừng vội phản biện là thế gian ko có ma quỷ , hãy cứ đọc đi đã nhé
– Tôi sinh ra và lớn lên tại ngôi làng An Dương -Tp Hải Phòng thuộc miền bắc của Việt Nam . Tuổi thơ tôi cũng trôi qua bình dị như bao bạn nhỏ cùng trang lứa . Cũng tắm mưa , cũng tắm ao , tắm sông đi bắt cá mò tôm . Cũng trèo dừa trộm ổi trộm xoài . Và cái tuổi thơ chúng tôi ngày ấy may mắn còn được tự mình chứng kiến nhiều truyện tâm linh ma quỷ hiện hữu rõ rệt như là truyện hồn của hai đứa bạn bị chết đuối hiện về ( truyện này tôi sẽ up sau seris truyện chưa đặt tên – phưu lưu kinh dị ) . Nhưng hôm nay tôi xin nói về một câu truyện thật như đếm về chuyện ma tìm bắt người sống
– Câu truyện bắt đầu từ khi nhóm con nít chúng tôi hay ra cống nước bên nhà máy nước An Dương tắm vào mỗi dịp hè đến . Sở dĩ chúng tôi hay ra chỗ này tắm vì ở chỗ đó có một cồn cát nổi nên ở giữa dòng . Bãi cát đó trông không khác gì một cồn đảo nhỏ hiện ra giữa đại dương nên chúng tôi rất thích với lại nước ở đây cũng nông nữa nên bọn trẻ con tụi tôi tha hồ tắm mà ko sợ bị đuối nước
– Hôm ấy như mọi hôm chúng tôi tụ tập nhau rồi lại ra đó tắm . Nhưng hôm ấy tụi tôi đang tắm thì bỗng nhiên phát hiện ra có hai người ko biết từ bao giờ ngoi nên ở giữa dòng nhìn chăm chú về phía bọn con nít chúng tôi . Họ có khuôn mặt trắng nhợt xương xẩu , tóc dài áo màu nâu nhưng đã cũ bạc phếch . Cái đặc biệt là họ nhoi nên ở giữa dòng mà áo lại không ướt . Bọn con nít chúng tôi thấy người lớn thì cứ tưởng là bảo vệ ra bắt nên vội vã nên bờ túm quần áo ôm vào bụng xong là chạy , có đứa còn vội quá bỏ cả dép lại ( vì ngày ấy nhà máy nước cấm tắm và câu cá ở các cống trong nhà máy )
– Sau hôm ấy thì chúng tôi lại vẫn tụ tập sang bên trường học cấp III Trần Nguyên Hãn chơi lô đùa bình thường mà quên béng đi chuyện hôm đó . Rồi đến một buổi chiều hôm ấy tụi tôi đang lô đùa ầm ĩ thì có 1 bà điên xuất hiện . Bà này ko biết ở đâu nhưng lại rất hay xuất hiện ở làng tôi , bà ta bị điên nên xuốt ngày cài hoa nên đầu rồi xoã tóc cho bù xù nên để cho mình giống công chúa . Bà ta đi chân đất mặc bộ quần áo hoa các màu nên nhìn sặc sỡ lắm . Nghe người lớn kể chuyện bà ta bị điên vì mất con , lúc con bà ta dc 1 tuổi thì bị bọn mẹ mìn bắt cóc bán sang Trung Quốc nên bà ấy hoá điên . Đi đâu cũng xách theo một con búp bê rồi ôm vào lòng ru búp bê như ru chính người con đẻ của mình
– Chúng tôi mà đang chơi nếu nhìn thấy bà ta là liền chạy theo kêu : ê bà điên …. ê bà điên kìa chúng mày ơi … . Và mỗi lần như thế là bà ta lại quay lại lấy cái roi đuổi chúng tôi đánh
– Và hôm nay cũng vậy chúng tôi thấy bà ta là liền đuổi theo bà ta trêu …. ê bà điên …. ê bà điên …
– Nhưng khác với mọi lần là bà ta thường quay lại lấy roi vụt thì hôm ấy bà ta quay lại rồi dùng ngón tay chỉ vào thằng Dũng ỏng và nói
– Mày sắp bị ma bắt , mày sắp bị ma bắt .
– Lũ trẻ con chúng tôi nào biết gì , thấy bà ta nói vậy thì lại nhau nhao nên đồng thanh nói
– Bà điên ma bắt , ma bắt bà điên …. rồi ù té chạy
– Duy chỉ có 1 bác gái lớn tuổi vô tình đi qua nghe đc bà ta nói vậy thì mới về mách cho mẹ thằng Dũng ỏng
– Mẹ thằng Dũng ỏng mới đầu còn ko tin các bạn ạ . Cho là bà điên nói vớ vẩn lừa trẻ con thì làm sao mà tin được
– Nhưng đời éo như mơ . Sau hôm ấy thì cứ đêm về là trên nóc nhà bà ta giữa khuya lại có tiếng mèo gào , mà không phải nó gào bình thường đâu các bạn ạ . Nó gào như tiếng trẻ con đau đớn ấy
– Rồi còn đến cá cảnh nữa . Nhà thằng Dũng có thằng anh tên là Cường . Hai anh em nó rất chịu khó đi bắt cá công nên trong nhà nó cái bể cá to tướng thả đầy cá công các loại
– Ấy vậy mà sau một đêm tự dưng chết ko còn con nào sống . Đặc biệt là cá chết xong là nc có mùi thối luôn
– Cuối cùng là đến cái con chó nhỏ nhà nó . Con Đẻn , con Đẻn là con chó nhỡ . Nó có bộ lông đen và có hẳn ” 4 mắt ” và bốn chân huyền đề rất khôn . Thường ngày mẹ thằng Dũng hay xích nó vào thân cửa xếp sát lối ra vào để canh trộm . Bình thường nó vẫn vô tư ngủ ở đó vậy mà mấy hôm ấy nó nhất quyết ko chịu ngủ ở đó ,cứ một mực giằng xích để chạy vào trong . Bà mẹ thằng Dũng bực mình đánh nó mấy trận thì nó ko kêu nữa . Nửa đêm hôm sau nó sủa nhặng nên như kiểu sợ hãi cái gì đó rồi ẳng nên một tiếng im bặt
– Sáng ra bà mẹ nó ra mở cửa thì thấy nó chết lè lưỡi ra mắt trợn nên nhìn hãi vô cùng
– Bà mẹ thằng Dũng ỏng lúc ấy cũng hoảng sợ rồi nên mới bảo thằng Dũng vào làng gọi bà ngoại nó ra
– Bà ngoại thằng Dũng năm ấy cũng gần 70 tuổi rồi . Tóc trắng như cước nhưng sức khoẻ còn tốt lắm , bà vào nhà nghe mẹ thằng Dũng kể đầu đuôi câu truyện xong thì thở dài nói
– Ma nước nó định bắt cháu tôi đây mà !
– Vậy là từ hôm ấy bà nên ở nhà thằng Dũng luôn
– Từ ngày bà ngoại nó nên ở thì cuộc sống yên ổn hẳn . Đêm đến yên tĩnh ko còn tiếng mèo kêu gào nữa cho đến cái ngày ấy
– Hôm đó trong làng có 1 đám cưới rất to . Mà tục lệ của làng thời ấy là đám cưới to thì băng pháo phải dài và đám cưới ấy quả thật băng pháo rước dâu rất dài . Bọn con nít chúng tôi hồi ấy mà nhìn thấy pháo là sướng nhất rồi nên mấy thằng chúng tôi ùa vào ngay . Sau màn đốt pháo ầm ĩ khắp làng là đến phần nhặt pháo của anh em tôi
– Tổng cộng chiến lợi phẩm là dc 20 quả pháo và một đĩa bánh kẹo mà chúng tôi nhanh tay đổ vào áo mang về
– Tối hôm ấy chúng tôi mang pháo ra dỡ lấy ngòi nổ và thuốc nổ để định làm một quả pháo to đốt nổ cho đã nên tôi quyết định ngủ luôn ở nhà nó
– Anh em chúng tôi hì hục làm pháo tới tận 11h đêm mới ngủ . Đang ngủ thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng mưa rất to , cơn mưa hôm ấy to lắm và trong tiếng mưa hôm ấy tôi nghe rõ có tiếng người đứng trước đầu hồi cửa nhà thằng Dũng nói truyện với nhau . Sở dĩ tôi nghe được là vì tôi ngủ ngay trên nền đất sát cửa ngoài và cũng do đêm mưa lại nằm đất thấy lạnh nên tôi tỉnh ngủ
– Có hai người nói chuyện với nhau rằng
– Nhà nó ở đây à ?
– Đúng rồi , mày gọi nó đi ! Tranh thủ trời còn mưa to tao với mày ko phạm luật trời ( ko hiểu cái này lắm ) gọi đi rồi bắt hồn nó
– Và sau đó là tôi nghe thấy tiếng gọi cửa
– Dũng ơi … cộc cộc …. Dũng ơi….
– Tôi nghe xong thì tim thắt lại gai ốc nổi cả nên ko dám thở vì tiếng gọi nghe ko hề giống tiếng người mà nó cứ như kiểu hơi gió thì đúng hơn
– Bên trong nhà chiếc đèn dầu để trên dầu giường bà ngọai thằng Dũng lập tức được vặn sáng hơn và bà ngoại thằng Dũng ngồi dậy xỏ dép vào rồi đi ra cầm theo 1 con dao phay hăm hở bước tới chỗ cửa và chửi
– Tổ cha tụi bây ! Ma quỷ ở chốn nào thì cút về nơi ấy đi . Chúng mày định bắt cháu tao đi à ? Để tao chém cho chúng mày nát hồn nát phách ra xem chúng mày còn dám đến nhà bà nữa không ? Tổ cha tụi bay
– Nói rồi bà ngoại thằng Dũng mở ô cửa sổ ra rồi trước tiên bà đáp ra mấy củ tỏi và tiếp theo là bà thò dao ra chém loạn xạ . Chưa đủ bà còn lấy khăn ra rồi … Tè vào khăn . Sau đó dùng chính chiếc khăn ấy bôi nc tiểu nên dao rồi vừa chém vừa chửi . Tổ cha quân ma quỷ , bà bôi nước giải bà chém cho mày tan hồn tan phách ra . Tổ cha lũ ma quỷ
– Và sau đó mới kinh dị nè : phần này ám ảnh tôi nhất
– Sau khi bà ngoại thằng Dũng mở cửa sổ chém loạn xạ vào không khí rồi đóng sầm cửa lại thì tôi bỗng nghe thấy có giọng the thé bên ngoài nói
– Hé …hé ….bà không giữ nó được mãi đâu . Bà tuổi dần nên vía cao chúng tôi không làm gì được , nhưng bà không thể theo thằng cháu bà đến xuốt đời được … Hé …hé… . Rồi thì bọn nó bỏ đi và trời thì ngay lập tức ngớt dần rồi tạnh dần
– Sau vụ đó thì nhà thằng Dũng tá hoả nên đi mời thầy khắp nơi về cúng khấn , mang cả hình nhân thế mạng voi ngựa quần áo các kiểu ra cái cống đó đốt . Và cũng may là về sau này nó ko sao cả . Nhưng còn bà điên thì về sau lại bị chết đuối ở đó . Câu truyện chỉ có thế thôi nhưng đó là một kỷ niệm ko bao giờ quên của tôi
– Câu truyện thứ 2 . Tôi có 1 ông cậu , tính đến năn nay thì cũng vừa tròn 80 tuổi nhưng ông ấy chết cách đây 15 năm rồi
– Ngày chưa chết ông ấy uống rượu kinh lắm , ngày mà ko dc 1 lít thì ông ấy chửi xuốt đêm . Uống rượu nhiều thì sơ gan rồi chết . Ngày ông ấy chết tôi còn đang đi nghĩa vụ nên ko về dc .
– Cuối năm đó tôi đc xuất ngũ . Nhưng tôi ko về luôn nhà mà tạt té qua quê mấy người bạn chơi dăm ba hôm rồi mới về
– Ngày tôi đặt chân về Hải Phòng cũng là ngày cuối tháng . Hôm ấy tôi đi về đến bến xe thì trời cũng tối om
– Bắt xe ôm tôi về đến đầu ngõ thì xuống xe rồi đi vào nhà . Tôi nhớ lúc ấy là tầm 11h vì bác tài xế xe ôm có nói là chuyến xe của tôi là chuyến cuối cùng về bến lúc 11h
– Nhà tôi thì ở trong cùng còn bên ngoài là nhà cậu nên tôi có đi qua nhà cậu thì bỗng nhiên ông cậu của tôi ko biết ở đâu lao ra chặn đường nói
– H mày cho cậu xin mấy nghìn cậu mua rượu uống . Cả ngày hôm nay cậu nhạt mồm quá chưa được hớp nào
– Tôi quả thật lúc đó chỉ muốn về nhà nên tâm trí ko hề nhớ là cậu đã khuất . Theo thói quen từ trước tôi nhìn cậu rồi nói
– Cháu khuyên cậu nên bỏ rượu đi . Cháu cho tiền cậu thì mợ lại mắng cháu mất
– Ông Cậu tôi lại giở cái bài gãi đầu ngửa cổ cười nhe hàm răng móm lung tung nói
– Cậu mày mua xong uống luôn ở quán . Có về nhà đâu mà mợ mày biết
– Tôi nghe xong ngán ngẩm thò tay vào túi lấy ví ra lấy tiền . Nhưng vì ngõ tối quá nên tôi bảo cậu tôi đứng chờ để tôi ra chỗ sáng thì mới soi ví lấy tiền dc
– Nhưng khi tôi lấy dc tiền xong quay lại thì chẳng có ai cả . Cậu tôi đã biến mất , lúc này tôi mới giật mình nhớ ra là cậu đã mât . Sau đó tôi cười và nói
– Cậu lại trêu cháu à ? Hôm ấy là ngày 49 của cậu tôi