Home Seo Ke Truyen Ma – Kể Truyện Ma

Ke Truyen Ma – Kể Truyện Ma

Ke Truyen Ma – Kể Truyện Ma

Chị Kim đã là một bạn đọc lâu nằm của Bên Kia Của Sự Sống, nhưng phải đến tận ngày hôm này thì chị mới chia sẻ với tôi một số câu chuyện tâm linh mà chị đã từng gặp trong cuộc sống. Xin được nói trước là những câu chuyện mà chị kể lại đã được tôi biên soạn và sửa đội đi ít nhiều để cho phù hợp hơn. Tôi có hỏi chị coi là chị muốn đặt tên truyện là gì, nhưng chị bảo để tôi đặt. Thế cho nên, tôi xin mạn phép được gọi truyện số 14 này là “Những Truyện Về Vong Quỷ” với hy vọng rằng khi bạn đọc xong cũng sẽ có cảm giác những truyện này rất gần gũi và luôn luôn hiện diện quanh ta.

ke truyen ma

Truyện 1: Rước Xuống Địa Phủ.

Con người ta sống trên cái cõi đời này thật là nực cười, dẫu biết rằng họ có nguyên một kiếp người để sống sao cho tốt, sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình, hay nói cách khác, họ đã có cơ hội để sống sao mà cái kiếp sau này họ sẽ không phải chịu cái cảnh luân hồi đầy đọa hay bị hành hạ tù đầy dưới địa ngục nữa. Dẫu biết đó là mục tiêu nói chung cho cái kiếp người này, thê nhưng thử hỏi, liệu trên đời này có mấy ai sống để mà thực hiện được cái mục tiêu đó chứ? Hãy cữ coi như con người ta khi được mang kiếp người này cũng chỉ vì tham vọng và nhiều yếu tố mà họ dường như đã không còn sống vì cái mục đích chính đáng đó, mà họ sống chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái con quỷ trong lòng họ. Và rồi cứ như thế, con người ta sống xa đọa, sống không có luân thường đạo lý, thế nhưng rồi cho đến cái lúc mà họ cận kề cái chết, hay như họ sống gần trọn cái kiếp người này rồi thì họ lại cuống cuồng sợ hãi, lại cuống cuồng chỉnh sửa lại cái lối sống của họ. Họ chỉnh sửa nó làm sao để cái cuộc sống của họ có vẻ như mang ý nghĩa, có vẻ hướng thiện, nhưng trên thực tế cái quãng đường đời mà họ sống hướng thiện mà để so sánh với suốt quãng đời của họ có thể coi như với tay đo trời mà thôi.

Cái câu hỏi là sau khi chúng ta chết, thì linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu và bằng cách nào đã không còn là một câu hỏi gì mới mẻ. Có nơi tin rằng sau khi con người ta chết đi, thì linh hồn họ sẽ được lên thẳng trên thiên đàng để ở bên Chúa mà sống cuộc sống trường tồn, đó là với những người tốt và có niềm tin vào Chúa. Nhưng với những kẻ xấu, thì khi chết linh hồn họ sẽ bị đọa đầy xuống địa ngục để cho quỷ dữ hành hạ muôn đời. Còn có nơi thì lại tin rằng khi con người ta chết đi rồi, thì linh hồn của họ sẽ có đúng bốn mươi chín ngày để ở trần thế nhằm giải quyết những việc còn chưa dứt hay gặp người thần lần cuối. Sau bốn mươi chín ngày thì linh hồn mới được đưa xuống địa phụ để Diêm Vương phán xét coi coi người này sẽ tiếp tục luân hồi, được thoát kiếp luân hồi, hay là sẽ mãi mãi bị đầy đọa dưới âm tào địa phủ.

Đọc truyện của tôi, chắc hẳn các bạn cũng biết rõ rằng tôi theo đạo phật khi mà trong rất nhiều câu truyện, tôi có đề cập đến việc quỷ sai và Phán Quan lên bắt người xuống âm tào địa phủ. Nhưng tôi xin thưa với bạn đọc rằng đó chỉ là những người bình thường, còn có một số trường hợp đặc biệt khác nữa mà không chỉ có Phán Quan với quỷ sai lên bắt người. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đọc nghe dưới đây là tôi viết lại qua lời kể của một bà chị kết nghĩa ở Đà Lạt, câu chuyện này kể về lúc bà nội của chị sắp mất và kì tích đã xảy ra mà có mỗi mình chị ý là nhìn thấy được. Hy vọng các bạn sẽ bị quấn hút vào câu truyện trên, nhưng xin các bạn nhớ cho một điều rằng, truyện dù sao cũng chỉ là truyện, ai coi là thật mà ai coi là giả cũng được hết à nha.

Ke Truyen Ma – Kể Truyện Ma

Đó là vào khoảng năm 1992 khi mà bà nội của chị Kim cũng đã già cả lắm rồi, và có lẽ bà cũng không thể ở bên cái thế giới này được lâu với con với cháu nữa rồi. Trong gia đình, bà nội thương chị Kim lắm, mặc dù chị không phải là đứa cháu út, nhưng bà vẫn rất thương và quý chị ý. Ngay như cả chị Kim cũng vậy, chị rất thương bà nội của mình. Nhớ cái lúc bà sắp mất là chị Kim mới học có lớp năm, thêm vào đó là cả gia đình chị sống chung trong một căn ngõ nhỏ bao gồm, ba má chị ý, bà nội, và cô chú nữa. Cái đợt mà bà nội chị Kim yếu hẳn đi, ai trong nhà cũng lo lắng, còn chị thì cứ khóc miết vì nghĩ rằng bà nội sắp phải xa mình mặc cho bố mẹ chị có khuyên can hay dỗ dành chị thế nào đi chăng nữa. Thời đó công nghệ y học có thể nói là rất lạc hậu, để biết được bà nội còn sống hay đã tắt thở thì người nhà chị Kim để một ít bông gòn trước mũi bà nội chị, nếu bông gòn còn bay tức là bà nội còn thở, còn bông gòn không bay nữa thì tức là bà nội chị đã qua đời rồi. Có thể nói chị Kim không phải là một người bình thường, nghe đâu người nhà chị thường bảo nhau rằng chị có duyên với cõi âm và rất hay nhìn thấy ma quỷ hồi còn nhỏ, bằng chứng là chị kim thường hay chơi đùa một mình và khóc lóc thảm thiết khi không có một ai ở bên. Ke Truyen Ma – Kể Truyện Ma

Mấy ngày bà nội của chị nằm ốm sắp mất, chị thương bà lắm, cứ mỗi lần chị đi học về là lại đến bên bà ngồi thật lâu. Nhưng có lẽ cái chuyện kì lạ nhất mà chị từng gặp trong đời đó chính là cái hôm bà ngoại chị mất. Hôm đó là tầm bẩy tám giờ tối, trời mùa đông tối mau lắm, cộng thêm thời đó ngoài đường vắng vẻ không có mấy ai. Chị Kim mới đi bộ từ nhà bác ở đầu ngõ cầm một ít đồ về, bất ngờ có mấy người mặc áo trắng chạy nhanh ngang qua chị khiến cho chị Kim ngã sõng xoài rơi cả gói đồ. Chị Kim ngã đến xước cả chân, chị ngồi đó khóc nhè. May lúc đó ba chị đang đi ra ngoài thấy chị Kim ngồi đầu ngõ khóc thì bác ta chạy tới hỏi:

– Kim, con làm sao thế?

Ba chị đỡ chị dậy, chị Kim vừa khóc mếu máo vừa nói:

– Con … con bị người ta húc vào …

Ba chị Kim hỏi lại:

– Ai húc vào con cơ?

Chị Kim lấy tay lau nước mắt nói:

– Con … con không biết … hai người … hai người mặc áo trắng à …

Ba chị Kim nghe thấy vây thì thấy lạ lắm, bác ta hỏi:

– Hai người mặc áo trắng nào? Con có chắc không? ba mới đi từ trong ngõ ra có thấy ai đâu.

Chị Kim vẫn khóc nấc lên và khăng khăng khăng có người vừa chạy vô và sô ngã chị. Ba chị Kim thì vẫn nghĩ rằng có lẽ chị Kim chạy nhanh quá nên tự vấp ngã, sợ ăn mắng nên giờ mới nói dối. Ba chị Kim lúc này chỉ biết dỗ dành, thế rồi bác đưa chị ta vào nhà để rửa vết xước.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận