Home Truyện Ma Thành Viên Không biết phải là Ma không ? – Tác Giả

Không biết phải là Ma không ? – Tác Giả

Em không tin và cũng chưa từng gặp ma bao giờ, dù thuở nhỏ em thường đi chơi đêm và làm đêm: Khi thì 1 mình, khi thì cùng với người khác (họ thấy và hỏi em có thấy? Em chả thấy gì: Họ nói do em nặng vía . . . ).

Tuy nhiên chuyện em kể ra dưới đây chẳng biết có phải do “Ma” làm hay không???

Năm 1965, gia dình em vào SG sinh sống tại khu Khánh Hội Q4: sau 2 năm ở nhờ nhà bà con, đến năm 1967 thì Papa em tậu được một ngôi nhà trong hẻm, ngoài đường trước góc sân nhà đã có sẵn 1 cây dừa trưởng thành và rất sai trái, dù thân cây khá ốm. Dân tình kỳ cựu trong xóm cho biết cây dừa được tốt như vậy là do nhiều gia đình nghèo trong hẻm này và vài hẻm khác sinh con bị bệnh, thiếu tiền chạy chữa nên chịu chết, không tiền ma chay và đành phải đem chôn ngay tại gốc cây dừa này. Lời đồn trên là có thật, vì hàng năm em vẫn thấy nguời thân của các tử nhi này hương khói, cúng kiến đều đặn.

ma-vu-dai

Và các giai thoại về ma xuất hiện trên cây dừa này cũng dần dà được thuật lại với nhiều đối tượng, thành phần, độ tuổi trong xóm (trong đó có em???):

Thời đó, nước máy vẫn chưa đến được từng nhà như bây giờ: khoảng 2/100 gia đình có đồng hồ nước, còn đa số dân tình phải đi gánh nước ở vòi nước (phông tên) công cộng, nhà nào khá tí thì gánh từ những nhà có nước máy với giá 1 đồng 02 đôi. Từ đó, nghề gánh nước mướn cũng có đất sống, nhưng phải chen chúc xếp thùng xí chỗ từ 1, 2, 3 giờ sáng. Nước máy trong vắt được hứng vào thùng đầy ắp, nhưng đi ngang cây dừa đem đổ vào thùng phuy, lu, vại nhà chủ thì hỡi ôi khi thì cát không, lúc thì như nước bùn . . . Sợ tại ma cây dừa, phải gánh đi vòng đường khác: xa, nhưng bảo toàn nguồn nước và không bị chủ chửi + có tiền.

2 chi công nhân Hãng dệt Việt Thắng đi làm ca đêm về tầm 2, 3 giờ sáng (đi cặp cho đỡ sợ) đi ngang cây dừa: chị thì tóc đầy cát, chị thì ướt tóc . . . Bàn trước với nhau cùng nhìn lên ngọn cây dừa; mỗi chị được thấy một hình ảnh khác: 1 bị thịt đỏ rực như cục máu chực nhảy bổ xuống + 1 bộ bà ba trắng phất phơ trên ngọn dừa. Cuối cũng chẳng hiểu sao cả hai chị . . .”bỗng dưng ướt quần” và nắm chắc tay nhau cùng ù té chạy

Sâu vào hẻm cách nhà em chừng mươi bước chân là cái chòi gác Nhân dân tự vệ: Mỗi đêm là có 1 tốp luân phiên nhau trực gác từ 18h00 đến 6h00 sáng hôm sau: Mỗi ca trực 2 người với 2 khẩu Cacbin. Ấy thế mà ông ngủ, ông thức cũng nửa đêm có ẽm cực xinh lò mò leo lên tận nơi xin nước uống và nhờ đưa về nhà: vừa quay vào trong lấy nước quay ra thì ẽm cũng “bỗng dưng biến mất” (Chòi gác bằng gỗ, rộng và cao cách mặt đất khoảng 4 mét). Chú này cũng són . . . đế liệng mịa súng, nhảy dzô ôm bạn miệng nói tiếng bò cạp lun àh

Khuya Chú xe ôm đi ngang: Xe “bỗng dưng chết máy”; Chập tối bà mẹ trẻ dẫn con đi lòng vòng xóm đút cơm, mẹ lo 8888, con “bỗng dưng biến mất”: tá hoả cả nhà, cả xóm túa ra phụ kiếm ráo riết đến hơn bảy giờ tối quơ đèn dầu, đèn măng xông, đèn pin, đèn cầy(không chơi đuốc, sợ cháy nhà) thì thấy thằng nhỏ bị ma dấu với cái miệng đầy đất sét trong bụi lá dứa ở vườn của một bà cạnh nhà em, dù cửa rào kẽm gai đã đóng kín
. . . . . . v. v . v . . . . .

Tới em: Em ứ tin tất cả những mẫu truyện trên, tự mình kiểm nghiệm bằng cách thức khuya vào mọi giờ trong đêm để học bài(trong nhà), tập tạ, tập võ, chơi Guitar(ngoài sân) rồi nhìn thử thật kỹ lên ngọn dừa; kết cục là . . ếch thấy gì nuôn. Chán. Em tuyên bố với lối xóm: ệch có con ma nào trên cây dừa đó cả, toàn thêu dệt

Nhưng rồi bỗng một hôm, tầm 12h00 trưa (giờ Ngọ), tan học về cùng 1 thằng bạn bên Nhà Bè ghé em chơi: Cởi đồng phục ra, em chơi cái tà lỉn bẩu bạn:”Mày đứng dưới đợi nghen, tao leo bẻ dừa mày chụp AE mình uống cho đã hén, cơm nước tính sau”, thoắt cái em đã ở trên ngọn dừa, vừa xoay được trái thứ nhất, trái thứ hai chưa kịp rớt, thì:”Xoạch, soạt, . . . . ầm, pụp”  em đã . . . rụng từ độ cao 5,5m xuống cuộn kẽm gai trên hàng rào(cách đất 2m), tưng xuống đất . . . nằm bất động vài giây. lồm cồm bò dậy với cái mông chỗ bầm tím, rướm máu, có chỗ lòi cả mỡ trắng phếu . . . í ẹ í ẹ ….. Cái đầu u mấy cục lun.

Gần như khuấy động cả xóm với cú ngã của em: Dì x, thím y, mợ z, . . . người thì rượu mật gấu, người muối hột 30 năm, . . . . đem qua cho thằng “quỷ sứ” uống cho tan máu bầm, mau lành xương (Thường ngày cứ hay rủa thằng “quỷ sứ” nó chẳng biết sợ ai). Bây giờ đụng chuyện thì cũng thương thằng “quỷ sứ” dữ hén: Mày thấy chưa con, giờ linh, giờ kỵ mà bây leo trễn chi dzậy; mày tin cây dừa này có ma chưa con, ụ á mày thằng lì. Em nhăn mặt uống cay, nuốt mặn; rồi nhăn nhó :” . . . dạ . . . con chưa tin bác Ba ơi”

Theo các bác thì sao? Có ma đẩy em rụng không?

Tới giờ em cũng ứ tin. Vì hồi còn sinh viên em là hay tổ chức cho các bạn (nam lẫn nữ) vượt rào giờ giới nghiêm khu nội trú của SV ra tận nghĩa địa chơi trò cầu cơ nó mới linh, 11, 12 h khuya mà có thấy gì đâu? (Linh đâu hỗng thấy, chạy nhảy xuống công sự né đạn bảo vệ trường thấy mịa lun)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x