Home Truyện Ma Thành Viên Không nên vứt đồ xuống sông – Tác Giả Lệ Lệ

Không nên vứt đồ xuống sông – Tác Giả Lệ Lệ

Bà nội tôi có 5 người con gái và ba tôi. Trong đó, cô tư tôi là người đẹp nhất. Qua những hình ảnh thời trẻ được chụp lại và những gì mẹ tôi miêu tả thì cô ấy có nét sắc sảo, nhìn hơi dữ nên có lẽ thời ấy thì không phù hợp lắm.
Chuyện bắt đầu khi cô về quê đi ăn cưới, lúc bấy giờ cô cũng đã có người yêu. Khi ngồi ghe qua sông, cô soi bóng mình dưới dòng nước, chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi vô tình rơi cái kẹp xuống sông. Cái kẹp bằng kim loại nên rơi xuống rồi chìm nghỉm, cô chép miệng tiếc rẻ rồi bỏ luôn. Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có lúc tối ngủ là cô hay mơ thấy mình tắm trần ở khúc sông ấy, rồi đang nằm thì cô cảm nhận rất rõ có hơi thở phà vào mặt, vào tai, vào cổ của cô rất khó chịu. Tỉnh dậy thì hoàn toàn bình thường. Cô tư tôi sợ quá nên không đêm nào là cô dám chợp mắt cả.
Chỉ ở hai ngày là cô về thành phố ngay rồi sốt li bì cả tuần. Bà nội tôi, mẹ tôi đều kể lại rằng khi mê man, cô tư cứ gầm gừ, nghiến răng có lúc gào lên giọng khàn đặc (bình thường giọng cô ấy lanh lảnh) . Ông nội cho uống thuốc Tây thì cũng không khỏi. Bà nội sốt ruột quá thì bảo mẹ tôi chuẩn bị cúng kiến thầy bà gì đó coi sao nhưng bị ông tôi rầy, bởi ông tôi không bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ trên đời này cả. Cứ vậy mà cô tôi cứ lúc sốt vật ra rồi lúc ngồi dậy hát nghêu ngao, múa may quay cuồng như những cô đào trong tuồng cổ, có khi thì mắt cô ấy trợn tới trợn lui, đảo qua đảo lại, miệng cười khanh khách. Cả nhà ai cũng sợ khiếp vía, bà nội tôi thì khóc lên khóc xuống, có cô con gái xinh đẹp mà bị vậy thì ai mà không xót. Người yêu cô ấy sợ quá nên cũng bỏ chạy mất dép. À, còn một điều nữa là, cô tư cứ luôn miệng nói :”Ta là công chúa Thuỷ Tề”
Ông tôi thấy tình hình không ổn rồi nên cho mẹ và bà tôi đi rước thầy. Vị thầy là “Cậu Bình”-một bà lão mất đứa con trai lúc nhỏ được đặt tên là Bình. Cậu bình thường hay về , vận vào thân bà lão để cứu người. Khi mẹ tôi vào nơi thì cậu Bình nhảy chân sáo vui sướng bảo :”hôm nay cô mang cà phê cho con uống mà sao mang ít quá”. Mẹ tôi cũng bất ngờ lắm, do bịch cà phê sữa pha sẵng mẹ để trong bao kín sao mà thấy được lại còn biết ít!
Mẹ tôi rước cậu Bình về nhà. Cách chữa của cậu cũng không giống với những thầy cúng bình thường. Ban đầu cậu đi vòng quanh rồi ngồi lại hỏi han, trò chuyện, chải tóc cho cô tôi. Rồi cậu cứ “chọt lét”, càng lúc càng hăng, cô tôi cười sặc sụa, cười lăn lộn đến mức khóc lu loa van cậu tha cho. Sau đó cô tư đòi hút thuốc, vẫn cái giọng khàn đặc ồm ồm như đàn ông nói rằng lúc còn sống làm trong gánh hát, rồi chết đuối ở sông, khi đó chưa vợ chưa con. Tại cô tư tự nguyện chứ “nó không có bắt”. Cậu bình bảo nếu không ra cậu lấy cây đập què dò thì nó đòi một cô vợ thì nó mới chịu đi.
Theo lời cậu Bình thì bà tôi cho làm một hình nhân cô dâu có kích cỡ thấp bé hơn người một xíu, làm mâm cỗ cũng kiến như một bữa tiệc rượu rồi mã vàng. Sau đó cậu phát cho lá bùa bảo cô tư mang bênh mình đặng phòng thân. Sau đợt đó, cô cũng có người yêu mới rồi cũng có chồng nhưng không hiểu có phải lỡ duyên rồi hay không mà đám cưới đó đơn sơ vô cùng, không xe hoa cũng không áo váy. Có điều là về sau, tính cô tư có chút thay đổi, có chuyện gì xích mích thì rất hung dữ rồi nhớ nhớ quên quên.
Mẹ tôi vẫn thường nhắc nhở là qua sông qua biển thì không nên ném cái gì xuống cả, mắc duyên âm rất khó thoát

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận