Kí Ức Tuổi Thơ – Tác Giả Lê Thành

Tôi sinh ra ở quê hương sóc trăng, nhưng vì hoàn cảnh, nên gia đình tôi chuyển xuống Kiêng Giang, Dầm Gầy sinh sống, có thể nói là tôi có thể quên những chuyện gần đây, tuyệt nhiên những chuyện về kí ức tuổi ấu thơ tôi lại nhớ như in, nhớ rất rõ, thậm chí tôi còn nhớ cả ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, hồi nhỏ tâm trí tôi tinh khiết nên cũng có nhiều lần gặp ma, sau đây mình xin phép kể cho các bạn nghe về khả năng tâm linh của tôi và những lần thấy ma có thật mà ngày xưa tôi đã thấy.

tam-linh

Hồi đó tôi khoảng 3 đến 4 tuổi, gia đình tôi ở trong căn nhà lá, những lúc tôi ngủ, tôi có thói quen nhìn trên trần nhà, mà lúc bấy giờ là cái trần nhà ngay trên giường ngủ có che phủ 1 tấm bạc được căng rất kỷ, mà dạng bạc ngày xưa kiểu 3 màu sọc ấy các bạn, chắc có anh chị nào 8x 9x thì có lẻ biết, tôi nhìn lên đó, gió thổi phất phới tấm bạc uyển chuyển những ánh sáng mờ ảo in bóng lên tấm bạc là tôi nhìn vào đó là tôi thấy như mình đang xem phim vậy, nó hiện lên kiểu ma mị huyền ảo nào là rắn, em thấy rất nhiều rắn và có cả những đứa trẻ chăn trâu, có những con trâu và những cánh đồng, đôi lúc tôi thấy rắn nó bò trường rất to, và tôi sợ ko dám nhìn tiếp, cứ tiếp diễn khi tôi mơ màng thì ngủ thiếp đi.

Có 1 lần tôi với anh hai chơi trò chim mẹ tha mồi về tổ cho chim con và bảo vệ chim con, trò ấy kiểu như là anh hai sẽ lấy cái mền choàng lên vai rồi quạt 2 cánh tay giả như đôi cánh, có lắm lúc anh hai mua mấy gói bánh phồng tôm( bim bim) giả làm mồi luôn rất hay, thì hôm đó trời cũng nhem tối hai anh em chơi trò chim tha mồi về tổ, anh ấy đùa và nói có ông kẹ kìa rồi kêu tôi trốn vào trong cánh( tức là cái mền), như mọi khi tôi sẽ nhanh chóng trốn lẹ vào trong đôi cánh ( cái mền ) và cười hí hửng, nhưng đêm nay thì khác, toi vừa định cười rồi riết riết trốn vào mền thì tôi chợt ngó lên trần nhà xung quanh thì trời ơi, tôi thấy rõ mồn một, tôi thấy 1 người đàn ông ốm đói, thân thể trần truội, bò từ trên trần nhà, bò như thằng lằn, bò xuống vách, lúc đó tôi hoảng sợ, khóc thét lên, mà vẫn còn khôn là biết lấy tay dở miếng mền mà chui thiệt lẹ vào trong, lúc đó tôi chui vào và run rẩy khóc lóc thét, mẹ tôi nghe thấy thì tưởng anh hai đánh tôi, nên chửi với lên từ nhà sau, anh hai lúc đầu vẫn còn cười nhưng nghe mẹ chửi và 1 phần là thấy tôi hôm nay lạ quá nên ko cười nữa, ảnh mới quay đầu giở cánh tay đang phủ tấm mền nhìn tôi rồi hỏi ” ủa làm gì mà khóc dữ vậy?”, tôi lúc đó nói là có ông kẹ, thì anh hai cười, nói là ko có đâu ra đây đi, đồng thời anh hai mới giở hẳng tấm mền ra, thì lúc đầu tôi còn nhát nhát cố bám víu tấm mền nhưng khi nhìn kĩ lại thì đúng là ko còn thấy nữa, đúng lúc đó mẹ tôi lên nên là tôi đỡ sợ, và từ đó tôi ko dám chơi trò chim tha mồi về tổ, chim mẹ bảo vệ chim con gì nữa, có thể những lần trước là chơi ban ngày nên ko sao, còn lần đó thì tôi chơi ban đêm nên thấy.

Có 1 lần tôi theo anh hai lên xóm trên chơi, lên đó coi người ta chẻ mía cá độ, ngày xưa mà mấy trò mà người ta hay chơi dạng cá độ của mấy lớp anh chị là những cái trò như là chẻ mía, đá cá lia thia, đá dế, còn bậc tiền bối thì đá gà, trò chẻ mía kiểu như là họ sẽ để khúc mía thẳng đứng lên thớt, rồi trong chớp nhoáng lúc khúc mía chưa kịp bị ngã nằm xuống là họ sẽ dùng dao chẻ xuống, ai mà chẻ càng mỏng cái vỏ mía thì người đó sẽ thắng.

Hồi xưa zui lắm, những trò chơi gì tôi thấy cũng tấp nập người ào ạt vô tham gia, thì có lần đó tôi theo anh hai lên xóm trên coi họ chẻ mía cá độ, lúc đi về có ghé qua nhà bạn học của anh hai tôi chơi, trong nhà đó thấy tôi ai cũng cưng, ôm hun nựng nịu, tại lúc đó tôi cũng chừng 3 – 4 tuổi thôi, hồi nhỏ tôi trắng mà ú nu, dễ thương lắm, tôi còn nhớ lúc tôi ra nhà sau thì thấy có 1 bà cốc nằm trên võng, bà còn nói chuyện với tôi, bà hỏi tôi là “mày đi đâu đây?” Tôi còn trả lời là “dạ con đi chơi” bà cốc đó còn nói là ở đây có gì mà chơi, đi về đi, tôi thấy hơi quê vì bị đuổi, trong khi mấy cô chú cha mẹ của bạn anh hai tôi, và cả anh chị kia ai cũng thương tôi, nhưng sao bà cốc này khó tánh quá, nên tôi mới chạy lên nhà trước kiểu ấm ức rưng rưng kiểu muốn khóc, kiểu là buồn lộ ra mặt ấy, thì lúc đó tôi mới lại gần anh hai rồi đòi về, anh hai nói xíu rồi về thì tôi mới nói nảy bà cốc đuổi em, rồi mấy cô chú ngạc nhiên hỏi ủa bà cốc nào? Tôi mới nói là dạ bà cốc nằm võng ở nhà sau đuổi, vậy là cả nhà 1 phen hú vía, cô chú còn biểu tôi dắt tay ra sau chỉ luôn, tôi dắt tay ra chỉ ngay cái võng đó, tôi còn nói là nãy bà cốc nằm ở đây nè, giờ bà cốc đâu rồi, tôi còn hỏi ngược lại, nói thật là lúc đó tôi nhìn họ hoảng hốt kinh ngạt, tôi thật sự ko biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì lúc đó tôi còn quá nhỏ ko ý thức được hồn ma gì cả và tôi cũng ko biết bà cốc đó đã mất. Đến khi về anh hai kể cho mẹ nghe, nói là tôi thấy ma, thì tôi nghe và biết là vậy chứ cũng ko thật sự hiểu ma là gì, đến sau này lớn lên tôi mới hiểu và biết, lúc nhỏ mình đã gặp ma.

Sau bao năm tháng, vì hoàn cảnh khốn khó và éo le, mẹ tôi dẫn 3 đứa con sang đảo phú quốc sinh sống, năm đó có lẻ là năm 2000, anh hai, và tôi và cả em gái mới đc 1 tuổi, lúc đó tôi được 6 tuổi. Tôi sinh năm 94, nơi mà mẹ tôi dẫn 3 anh em tôi vào là trong đảo phú quốc, đi sâu sa vào phía xã trong rừng ấy, bởi vì mẹ tôi có người quen trong đó, vô đó ở đậu nhà người ta, nhưng họ sống tình cảm lắm, họ rất thương yêu gia đình tôi, một phần là do mẹ biết cách đối nhân xử thế nên ko phạt lòng ai bao giờ, hồi đó mẹ tôi xách cái rỗ đi làm móng dạo, cũng nhiều lần xin mẹ đi theo, tôi nói thật nói về thiên nhiên trong đảo phú quốc lúc bấy giờ thì ít có nơi nào bằng, bên đó toàn đất các, hoa trái quanh năm, cây xoài to lớn đến nổi 3 -4 người trưởng thành ôm còn ko xuể thân cây. Ngày xưa là vậy, còn bây giờ thì mình ko biết thay đổi ra sao, sao tôi kể mà kí ức cứ ùa về làm mình mãi muốn nói thật nhiều thật nhiều, mình sẽ kể vào chủ đề chính, là hôm đó trời tối, ở nhà có sai biểu chị kia đi mua đồ, tiệm tạp hóa cách đó cũng ko xa cũng ko gần, nhưng vì trời tối nên là chị ấy ngại ko dám đi, thế là chị ấy có yêu cầu dẫn tôi đi theo, lúc đầu tôi ko đi, nhưng vì tôi rất thích đom đóm, mà đom đóm bay ngập trời, có cả ổ chứ ko lẻ tẻ, và những loài côn trùng phát sáng đủ màu rất rất đặc biệt, có loại sâu phát ra màu đỏ và xanh lam, xanh lá cây, rất đẹp nhưng cũng rất độc nếu mà tái mái sờ vào là tay của bạn coi như chặt bỏ luôn vì nhiễm độc, thối rửa. Bởi vì vẻ đẹp ban đêm ấy nên tôi ko cưỡng lại được nên đồng ý đi cùng.

Lúc đi thì ko sao, ko thấy, tuy nhiên lúc trở về thì đi đến đoạn gần tới nhà, thì tôi bổng đứng khựng lại, trời ơi tôi xin thề, tôi thấy rõ, rất rõ 1 cái đầu người dưới gốc cây xoày, có 2 con mắt phát sáng nên tôi mới chú ý, cái đầu đó đăng há họng nhìn trầm tôi. Thì lúc đó chị kia thấy tôi đứng lại nên ngạc nhiên hỏi, ủa cưng bị gì vậy? Tôi giơ tay chỉ nói là chị ơi, có thấy gì dưới gốc cây phía trước kia ko? Chị đó nói chị có thấy gì đâu, đi về thôi, tôi sợ ko dám đi tiếp, thấy tôi mãi ko chịu đi, chị ấy mới nói là vậy chị đếm 1 đến 3 rồi chị em mình cùng chạy qua nha, thì tôi chưa kịp sẵn sàng thì chị ấy bắt đầu đếm to rõ MỘT…. hai….BA. chị ấy nắm lấy tay tôi và tôi như được phản xạ khi nghe đến số 3 thì cả hai chị em cùng chạy qua thật lẹ và ko dám nhìn lại. Đến mãi khi về đến nhà tôi mới dám kể là nảy mình đã thấy cái đầu người. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, hồi xưa chiến tranh bên đó người ta chết cũng nhiều, thậm chí bạn đi đường cứ dùng tay quơ lớp đất cát dưới chân vẫn dễ dàng để thấy vỏ đạn.

Trên là mẫu truyện mà lúc nhỏ tôi đã thấy và trãi nghiệm, 100% là sự thật, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com