Home Chuyện Lạ Có Thật Kỳ lạ bộ tộc hun khói người chết và hủ tục chặt ngón tay phụ nữ

Kỳ lạ bộ tộc hun khói người chết và hủ tục chặt ngón tay phụ nữ

Được phát hiện vào những năm 30
của thế kỉ XX với vô vàn tập tục kì lạ song có lẽ điều khiến người ta
“sởn gai ốc” nhất khi nhắc đến bộ tộc Dani, Indonesia chính là phong tục
hun khói người chết thành xác ướp và chặt ngón tay của người phụ nữ mỗi
khi người thân mất và nỗi đau đớn mà nó gây ra…

Bộ tộc đồ đá giữa thế kỉ XXI
Bộ tộc Dani điển hình sống tại làng Wesalep, nằm cách
Wamena đúng một tuần đi bộ băng rừng. Làng nằm lọt thỏm giữa những đỉnh
núi thuộc dãy Jayawijaya có độ cao hơn 4.800m so với mực nước biển (đỉnh
núi cao thứ hai ở Indonesia).
Dani là một bộ tộc khá lớn, có khoảng 250.000 thành viên. Vùng tập
trung đông người Dani nhất là vùng Wamena, nằm trên độ cao 1.600m giữa
vùng núi Zyklopenberge. Vùng đảo New Guinea thuộc đất nước Indonesia
là một vùng đất rất hẻo lánh, chỉ có thể đi đến được bằng đường hàng
không. Chính bởi đó, vùng đất này gần như bị lãng quên trong cuộc sống
hiện đại đang không ngừng phát triển ngày nay.
Mãi đến những năm 30 của thế kỉ XX, người ta mới có
thể tổ chức nhiều hơn các cuộc khám phá vùng đất hoang sơ này. Và một
trong những khám phá bất ngờ nhất chính là việc phát hiện ra một bộ tộc
người da đỏ vẫn sống và duy trì cuộc sống theo phương thức của người
nguyên thủy – bộ tộc Dani. Những người Dani sống trong những túp lều
tròn được dựng lên bằng lá cây và các thân gỗ được gọi là honai. Mặc dù
mỗi người đàn ông bộ tộc Dani có thể lấy nhiều vợ, song họ phải đảm bảo
được là sẽ lo cho mỗi một người vợ một túp lều để sống cũng như một mảnh
ruộng để có thể gieo trồng, cày cấy.
Có thể nói bộ tộc Dani ở thung lũng Baliem, Indonesia, là một trong số những bộ tộc vẫn giữ được cách sống hoang dã nhất hành tinh.
Lễ vật để cưới vợ của người Dani thường là 4 đến 5 con
lợn. Việc phải lo cho mỗi người vợ một túp lều cũng xuất phát từ một
phong tục khác của người Dani về việc chung sống. Thông thường thì trong
túp lều honai chỉ có người đàn ông hoặc người đàn bà sống với các con
cái của họ. Các cặp vợ chồng không sống chung dưới một mái nhà. Chế độ
mẫu hệ vẫn tồn tại trong lòng bộ tộc, người phụ nữ làm tất cả công việc
như chăm sóc vườn tược, hái lượm, chế biến thức ăn, chăm sóc con cái.
Đàn ông Dani đảm nhận phần dựng nhà và đi săn bắn khi
hết thức ăn trong gia đình. Còn phần lớn thời gian, họ tụ tập trong
honai dành riêng cho đàn ông và hút thuốc. Ngôn ngữ của người Dani cũng
rất đặc biệt. Người Dani không có nhiều từ ngữ để sử dụng. Người Dani
chỉ có hai từ để chỉ màu sắc. Một là từ mili dùng để chỉ các loại màu
lạnh và tối như xanh lá cây, xanh lam hay đen. Một là từ mola dành cho
các màu sáng và ấm như đỏ, trắng…

Người
đàn ông Dani thường mặc trên mình chiếc koteka bằng quả bầu phơi khô.
Đây là loại bầu dài, vô cùng đặc biệt mà chỉ người Dani có hạt giống.
Đáy quả bầu được khoét một lỗ dùng để che dương vật, phía trên ngọn,
người đàn ông cắm chiếc đuôi của loài chuột Irian Jaya mà anh ta đã săn
được như một cách trang trí đồng thời chứng minh sự tài năng của mình.
Quả bầu khô được giữ vững bằng những sợi dây mảnh cột ngang qua thắt
lưng.
Tất cả phụ nữ Dani đều ở trần. Những người đã có gia
đình mặc chiếc váy truyền thống ngang hông, những cô gái trẻ mặc váy đan
bằng cỏ dài gần đầu gối. Ngoài ra, người phụ nữ Dani thường đan những
chiếc túi noken từ các sợi khô được làm bằng vỏ cây. Những chiếc túi này
có dây đeo, có thể quấn quanh trán, đầu hoặc đeo trên vai. Túi noken
khá bền và chắc nên phụ nữ ở đây dùng để đựng những thứ nặng như củi,
thức ăn. Thậm chí, người phụ nữ Dani cũng dùng chúng để gùi những đứa
con của mình. Một điều đặc biệt nữa trong văn hóa của người Dani, đó là
người phụ nữ sau khi sinh nở sẽ không được quan hệ tình dục trong thời
gian từ hai đến năm năm. Theo người Dani thì điều đó sẽ giúp cho người
phụ nữ có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc đứa con của mình hơn.
Những người Dani trước đây nổi tiếng với tập tục săn
đầu người, nhưng nay trước áp lực của chính quyền, họ đã từ bỏ tập tục
rùng rợn này. Tuy nhiên, người Dani vẫn giữ thói quen đeo khuyên mũi
bằng chiếc nanh heo rừng, tay luôn lăm lăm những ngọn giáo nhọn và bộ
cung tên. Thuở xa xưa, những chiến binh Dani rất mạnh mẽ, họ luôn là
người chiến thắng trong các cuộc chiến giành đất đai và phụ nữ, chiến
lợi phẩm lớn nhất là những chiếc thủ cấp của đối phương, chiến binh Dani
nào thu được nhiều thủ cấp của đối phương nhất sẽ là người được kính
trọng nhất.
Hun khói người chết thành xác ướp
Điều lý thú nhất ở bộ tộc này với các nhà khoa học,
những người mê khám phá, chính là những xác ướp của các vị tù trưởng.
Những xác ướp kỳ dị kia được người Dani coi như báu vật, thứ rất quan
trọng trong đời sống tâm linh của họ. Những xác ướp đó cũng cuốn hút sự
tò mò của khách du lịch.
Xác tù trưởng được đặt trong một ngôi nhà, mà họ gọi
là nhà thiêng, dưới sự cai quản của một tù trưởng. Không ai được bước
vào ngôi nhà đó khi chưa có sự cho phép của vị tù trưởng. Ai trái lời sẽ
bị bộ tộc này cắt đầu. Tù trưởng của bộ tộc Dani như một ông vua con,
có quyền lực rất lớn. Xưa kia, tù trưởng là những chiến binh dũng cảm
nhất, lãnh đạo bộ tộc trong các cuộc chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ.
Tù trưởng cũng là một chuyên gia săn đầu người và lãnh đạo các cuộc săn
đầu người đẫm máu. Biết mình sắp chết, vị tù trưởng lừng lẫy sẽ chọn cho
mình một người thay thế.
Khi tù trưởng chết đi, người thay thế sẽ ướp xác vị tù
trưởng cũ của mình. Mục đích của việc ướp xác, một là để tưởng nhớ công
lao vĩ đại của tù trưởng, hai là để bộ lạc được may mắn, được linh hồn
tù trưởng bảo vệ. Người Dani có nhiều cách an táng, hầu hết là đem
thiêu, rồi chôn tro cốt xuống đất. Chỗ chôn tro cốt được đắp cao hơn mặt
đất một chút để đánh dấu. Chỉ có những tù trưởng vĩ đại, có công lao
cực lớn với bộ lạc và khi sắp chết được bộ lạc đề nghị, mới đồng ý cho
bộ lạc ướp xác. Chính vì vậy, trải qua hàng ngàn năm nay, chỉ có khoảng
10 xác ướp tù trưởng được tìm thấy ở thung lũng Baliem của bộ tộc Dani
này.
Nói là ướp xác nhưng sự thực đây là cuộc hun xác bằng
khói bếp. Việc hun xác diễn ra ở trong chính ngôi nhà của tù trưởng.
Những ngày hun xác, không ai ngoài người kế vị được vào ngôi nhà này.
Đây là nhiệm vụ cao cả. Người kế vị sẽ khoét hông để moi hết nội tạng
của tù trưởng ra. Đặt tù trưởng ở tư thế ngồi bó gối, buộc dây cố định
vị trí và đưa tù trưởng lên gác bếp. Gác bếp cao hơn bếp khoảng 1 đến
1,5m. Lửa được nhóm phía dưới. Lửa cháy ngày đêm, phả hơi nóng và khói
lên xác tù trưởng. Nước sẽ bốc hơi, mỡ sẽ chảy từ toàn bộ cơ thể qua lỗ
khoét ở hông. Chỗ nào đọng mỡ thì người hun xác dùng kim nhọn chọc thủng
để mỡ chảy ra.
Quá trình hun xác diễn ra trong thời gian từ 1 đến 3
tháng. Lúc này, xác tù trưởng đã quắt lại như một cục gỗ, lên màu đen
bóng. Không rõ quá trình bảo quản diễn ra như thế nào, nhưng có những
xác ướp đã tồn tại 500 năm. Xác ướp ít tuổi cũng hơn 200 năm rồi. Ngôi
nhà chứa thi hài tù trưởng đã được làm lại cả chục lần, song xác ướp thì
vẫn giữ hình dáng y như cũ. Người Dani tin rằng, tù trưởng của họ là
bất tử, sẽ tồn tại mãi mãi, cùng với sự tồn tại của bộ lạc, để che chở
cho bộ lạc.
Vào các dịp lễ lớn, vị tù trưởng sau khi làm các lễ
cúng theo truyền thống, gồm có lợn, gà, thì mới được mang thi hài tù
trưởng ra ngoài để cả bộ lạc chiêm ngưỡng. Người ta sẽ đeo các vòng
trang sức lên cổ tù trưởng để cầu xin may mắn. Chỉ những người có uy tín
lớn nhất bộ lạc mới được trông coi, bảo quản xác ướp. Người đó chính là
các tù trưởng. Có xác ướp ở cùng, vị tù trưởng càng có quyền lực ghê
gớm. Cộng đồng người Dani nào có xác ướp thì cộng đồng đó có sự tự hào
và có sức mạnh.
Và phong tục chặt ngón tay khi người thân mất
Người Dani không chỉ được biết đến với tập tục ướp xác
hàng trăm năm, mà còn là những nghi thức hiến sinh, hành xác rất đau
đớn, cắt lìa một phần thân thể người còn sống để bày tỏ lòng thành với
tổ tiên cũng như những người đã mất.
Được xem là một bộ tộc đồ đá tồn tại trong thế kỷ XXI
nên hầu như mọi nghi lễ cổ xưa của bộ tộc Dani vẫn được giữ nguyên vẹn
mà nghi lễ chặt ngón tay là một trong số đó. Mỗi khi có một người thân
trong gia đình mất đi thì đồng nghĩa với việc người phụ nữ trong gia
đình đó sẽ phải chặt đứt một hay hai đốt ngón tay. Với người Dani, việc
người thân mất đi sẽ không đơn giản là nỗi đau tinh thần mà còn là cả sự
mất mát về thể xác. Chính bởi thế, khi đến thăm bộ tộc Dani, bạn đừng
ngạc nhiên khi thấy hầu hết những người phụ nữ trong các bộ tộc bị
khuyết các đốt ngón tay. Mỗi đốt ngón tay mất đi, đồng nghĩa với việc
người phụ nữ đó mất từng ấy người thân. Người Dani gọi phong tục này là
Ikipalin.

Theo
người Dani, việc mất những đốt ngón tay sẽ khiến cho nỗi đau của người ở
lại được khắc sâu hơn. Nó sẽ chỉ nguôi ngoai phần nào khi ngón tay lành
lặn trở lại nhưng vẫn sẽ còn tồn tại trên cơ thể của người ở lại mãi
mãi. Cũng có khi, người Dani giải thích rằng, thay vì ốm đau thương nhớ
người đã khuất, người Dani muốn nói rằng hãy để nỗi đau này ra đi và một
đốt tay sẽ minh chứng cho điều đó.
Để thực hiện nghi lễ này, người Dani thường dùng những
hòn đá có cạnh sắc để cắt đứt ngón tay. Việc này thực sự gây ra rất
nhiều đau đớn. Không những thế, việc sử dụng đá để cắt ngón tay còn dễ
dẫn đến việc các ngón tay bị gãy chứ không đứt được do các viên đá không
đủ sắc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nỗi đau của những người phụ nữ
Dani sẽ bị nhân lên rất nhiều so với việc dùng dao để có thể cắt ngón
tay một cách nhanh chóng.
Sau khi cắt đứt ngón tay, những người phụ nữ Dani sẽ
dùng một loại lá cây rừng để cầm máu mà không có sự can thiệp nào của
các phương pháp chăm sóc y tế. Cũng chính bởi vậy, các vết thương thường
bị nhiễm trùng, lở loét khi phải tiếp xúc với các chất bẩn. Mặc dù vô
cùng đau đớn và nguy hiểm song phong tục này đã được người Dani duy trì
trong hàng nghìn năm nay và không có ý định thay đổi hay bỏ đi.
Theo những bô lão của người Dani thì việc cắt ngón tay
đã bớt đau đớn rất nhiều so với phong tục cổ xưa là cắt tai phụ nữ khi
có người thân mất. Không những bị cắt ngón tay khi người thân mất, trong
nghi thức tang lễ, người phụ nữ Dani cũng phải trát bùn dưới đáy sông
lên khắp người trong suốt đám tang.
Bà Mereka, một người phụ nữ Dani đã xoè cả hai bàn tay
nay chỉ còn lại bốn ngón. Bà nói rằng đã có rất nhiều người thân trong
gia đình mình mất đi và giờ số ngón tay của bà chỉ còn thế này. Mereka
nói rằng mỗi khi một người thân trong gia đình mất đi, tất cả những
người phụ nữ trong gia đình sẽ phải bôi bùn lên người, lên mặt để chịu
tang. Sau đó, những người phụ nữ sẽ biểu lộ nỗi đau, sự mất mát của mình
bằng việc cắt đi các ngón tay. Bà Mereka còn nói thêm rằng, nếu những
người thân mất đi mà số đốt tay không đủ để cắt bỏ thì các phần thân thể
kế tiếp như vành tai, mũi cũng sẽ bị cắt bỏ. Với bà Mereka, đó là cách
để có thể chứng minh một cách rõ nét nhất tình thương của người ở lại
với người đã khuất.
Bà Mereka cũng đã kể lại những trải nghiệm đau đớn khi
cắt ngón tay của chính mình. Bà nói rằng, việc cắt ngón tay phải diễn
ra trong bí mật và vô cùng kín đáo để không ai được biết. Người phụ nữ
phải mài sắc mảnh đá hay rìu đá rồi tìm đến một nơi thanh vắng để chặt
cho đốt xương của đốt ngón tay vỡ dập đi. Sau khi xương ngón tay đã bị
vỡ dập, người phụ nữ sẽ đi về làng, giơ cho mọi người xem ngón tay đã bị
dập nát. Mọi người trong làng khi nhìn thấy ngón
tay bị dập nát thì sẽ tập hợp lại, dùng xương ống chân của chim caswari –
đây vốn là một loài chim lớn như đà điểu – đã được mài bén, giúp cắt
lìa đốt ngón tay đã bị dập xương. Cuối cùng, vết thương sẽ được băng lại
bằng lá rừng cho đến khi lành hẳn.
Và mặc cho vết cắt nhiễm trùng, sưng tấy gây đau đớn,
thậm chí gây hoại tử, chết người, song những người phụ nữ Dani vừa bị
cắt ngón tay vẫn ngày ngày vào rừng săn bắt, hái lượm tìm cái ăn. Bởi
theo những người phụ nữ này thì chẳng có nỗi buồn và đau nào hơn mất đi
một người thân. Bà Mereka cũng nói thêm rằng hoàn toàn không có bất cứ
một phương pháp giảm đau nào cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất đau
nhưng họ vẫn phải làm, vì đó là phong tục, là tập quán truyền thống.
Không chỉ có người phụ nữ Dani cắt ngón tay khi người thân mất mà đôi
khi, những người đàn ông trong bộ tộc cũng chặt ngón tay mình để biểu lộ
tình thương yêu của mình với người đã mất.
Những năm gần đây, du lịch phát triển, dân phượt khắp
thế giới kéo đến thung lũng Baliem, song cuộc sống của những người dân
Dani vẫn không hề bị xáo trộn nhiều, họ vẫn giữ nguyên vẹn những hủ tục
lạc hậu cũng như nền văn hóa cổ xưa, độc đáo

 
Lammy (tổng hợp)
(Theo CSTC)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận