Ký ức : Chợ Huyện – Tác Giả Trung kiên ( Trọn Bộ )
Chap2: ma gõ cửa
Sau lần chạm trán đầu tiên đó, hình ảnh người đàn ông toác đầu ngồi trên phản thịt thỉnh thoảng hiện lên mỗi tối trong đầu tôi. Ban ngày chạy nhảy vui chơi cùng bọn trẻ con thì tôi không nghĩ gì, nhưng cứ đêm xuống tôi lại phải đi vệ sinh, vẫn phải đi qua dãy hàng thịt và hình ảnh đó lại ùa về… tôi nhớ đêm đó là một đêm mưa khi cả nhà đang say giấc. Tôi hồi bé có cái tật hay đói đêm. Cứ đang đêm ngủ đói là đòi ăn, mẹ tôi thường đơm bát cơm nguội trộn với chút mắm cho tôi lót dạ. Hôm đó cũng như mọi ngày, khoảng 1 giờ đêm. Tôi đói khóc mè nheo, mẹ dậy bật điện bếp, gọi là bếp nhưng chỉ cách nơi nhà tôi nằm một bức tường, bếp chung với bể nước tắm, có cái cánh cửa gỗ mục thông ra cái sân sau nhà. Ánh đèn dây tóc đỏ bật lên, mẹ tôi lấy cơm rồi vào giường ngồi bón cho tôi ăn, bố tôi ngủ ngáy vang như sấm, 2 mẹ con vừa bón cho nhau vừa cười thủ thỉ thì bỗng
“Cọc cọc cọc”
….. 3 tiếng gõ cửa vang lên lạnh toát trong đêm mưa tí tách của mùa đông….
Mẹ tôi giật thót quay lưng lại nhìn ra phía sau nhà nơi có cánh cửa gỗ ngăn cách nhà và khoảng sân phía sau… gọi là nhà nhưng thật ra ki ốt bé xíu, từ giường mẹ con tôi ngồi , qua cái cửa buồng, tới bếp rồi tới cái cửa gỗ chỉ khoảng 7-8 mét, trên cửa có một cái lỗ to bằng đồng xu để nhìn ra phía sau.
Mẹ tôi ngó đầu ra rồi rụt lại, mẹ lẩm bẩm
“Quái lạ…”
Tôi thì ngơ ngác hỏi mẹ
“Đêm rồi mà ai gõ cửa mẹ nhỉ”
Mẹ không nói gì lại đút cho tôi ăn, được vài giây sau, ba tiếng gõ phá tan sự im lặng của màn đêm vang lên làm mẹ tôi đánh rớt bát cơm xuống giường
“Cọc cọc cọcccccc.”
Tiếng gõ cửa như hối thúc. Bát cơm rơt ra giường. Mẹ tôi mặt xanh lét quay ra nhìn phía cánh cửa, lại một sự im lìm vang lên. Mẹ quát
“Ai đó?”
Không gian im lìm, chỉ nghe thấy tiếng mưa gọt tí tách, khoảng thời gian đó như bất động vậy, 2 mẹ con mở to mắt nhìn ra cửa sau, kế sau đó là một tràng gõ cữa đập vang lên
“Cọc cọc cọc.. ầm ầm… cọc cọc cọccccc”
Bố tôi đang nằm ngủ liền bật dậy, mẹ tôi mặt tái xanh nói
“Bố nó ơi có cái gì gõ cửa nhà mình đêm hôm, giờ này làm gì có ai đi cửa sau mà gõ cửa”
Mẹ tôi như sắp khóc lên, tôi nép vào lòng mẹ. Bố tôi hồi đói cũng dạn, bố là sỹ quan chỉ huy quân đội, xin giải ngũ về làm kinh tế hồi đó bộ đội đói lắm. Bố bật dậy đi ra bếp, tay cầm cái đèn pin, tay kia cầm con dao rựa.. bố tiến lại cái cửa gỗ, lúc này tiếng gõ đã im bặt. Bố tôi hé mắt nhìn qua cái lỗ bằng đồng xu rồi không nói không rằng mở toang cánh cửa ra. Phía sau chỉ là một khoảng không mờ mịt tăm tối.. mưa vẫn rơi rả rích , trong tiếng gió bỗng có tiếng cười he hé xa xăm như từ đâu vọng về… tôi nhớ như in tiêng cười he hé đó , bố tôi tay cầm con dao lăm lăm đứng bất động rồi quay vào nhà , tắt điện đi ngủ. Bố ôm 2 anh em tôi vào lòng, anh tôi vẫn ngủ say, mẹ tôi nằm một bên, 2 thằng nằm giữa… đêm đó là một đêm bố tôi thức trắng canh cho 3 mẹ con ngủ. Sáng hôm sau bố tôi kể lại khi bố nhìn qua cái lỗ nhỏ ra đằng sau. Bố thấy một thằng thanh niên ngồi vắt vẻo trên cành cây mít. Nó nhìn bố rồi nhảy xuống chạy sâu vào bên trong chợ…. bố tôi gan lắm, mở toang cửa ra để ghè nó xem nó dám làm gì… còn tôi, sau lần chạm trán thứ 2 này, tôi đã bắt đầu biêt sợ ma, và chuỗi ngày quấy khóc của tôi bắt đầu…