Ký ức : Chợ Huyện – Tác Giả Trung kiên ( Trọn Bộ )
Chap 3: ngón tay đen
Sau lần chào hỏi đó, gia đình tôi đang yên bình bỗng nổi lên một nỗi sợ mơ hồ. Nhà tôi đóng cửa sớm hơn, mẹ tôi sắm cái bô nhỏ để trong bếp để cả nhà đi vệ sinh, không phải mò đi xa trong khu chợ nữa. Mọi chuyện bình yên diễn ra được mấy ngày thì vào một buổi tối, hôm đó bố tôi về quê nội, nhà có ba mẹ con. Lúc đó khoảng gần 12 giờ, cơn đói như mọi khi làm tôi thức dậy. Chẳng biết vì gì mà mẹ tôi vẫn bật điện bếp mà không tắt. Chắc mẹ tôi sợ, tôi nhìn qua mẹ và anh trai đang say ngủ. Chưa kịp lay mẹ dậy thì
“Cạch”
Một tiếng động như có cái gì gõ vào cánh cửa gỗ nhà tôi. Phải nói là tôi giật bắn mình, gai ốc nổi dọc sống lưng, cánh cửa gỗ bỗng trở thành tấm màn ngăn cách đáng sợ giữa gia đình tôi và khoảng không bên ngoài mà tôi sợ hãi… tôi bò bò xuống chân giường, ngó đầu ra sau. Mẹ tôi vẫn để đèn, cái ánh đèn sợi đốt mờ mờ đỏ và cảnh tượng tôi không thể nào quên trong cuộc đời của mình… một ngón tay… một ngón tay đen xì đút vào trong cái lỗ mà nhà tôi hay nhìn ra phía sau. Nó ngoáy tròn rồi chỉ thẳng về phía tôi, nó cong lên móc móc như gọi tôi về phía nó. Cả người tôi lạnh toát, cứng lại. Tôi trân trân nhìn nó mà không nói được lên lời, không khóc, không kêu được. Được một lát rồi nó rụt tay ra và thay vào đó là một con mắt trắng dã kê vào cái lỗ tròn. Nó nhìn tôi trợn tròn nhưng biểu hiện trêu chọc đầy vui sướng. Tôi khóc ré lên kêu mẹ. Mẹ tôi và anh trai vùng bật dậy trong đêm, mẹ ôm lấy tôi, tôi xà vào lòng mẹ mà khóc và kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi sợ xanh mặt ngồi ôm 2 anh em tôi vào lòng, đêm đó im lặng và dài đằng đẵng trôi qua. Sáng hôm sau bố tôi về, mẹ kể cho bố nghe,bố tôi bực lắm, bố đi xin một con dao nhọn của bác H hàng thịt chuyên chọc lợn về treo ở trên cánh cửa.. để làm gì thì tôi không biết… nhưng trong tôi đã có một nỗi sợ vô hình, và sau đêm đó, giường như ngôi nhà không còn an toàn với tôi nữa….