Ký ức : Chợ Huyện – Tác Giả Trung kiên ( Trọn Bộ )
Chap4: Nhảy vào giường
Chào các bạn, lại là mình đây… mình xin kể tiếp câu chuyện của mình sau mấy ngày bận rộn.
Sau cái đêm bố tôi vắng nhà đó, nhà tôi đã cảnh giác cao hơn, bố treo con dao mổ lợn trên cánh cửa, để thêm mấy cành roi dâu ở giường ngủ nhà tôi. Bố mẹ không kể cho ai trong xóm biết chuyện cả, thật ra chuyện thi thoảng bị ma trêu hay thấy ma quỷ trong cái xóm chợ thì cũng thường gặp , nó trở thành chuyện khá bình thường của xóm. Ma chết đường chết chợ, chết chiến tranh nhiều vô số, chúng tụ họp, tụ tập với nhau đến ngã tư đường, đến các khu chợ để mà ẩn dật, khu chợ nhà tôi cũng không ngoại lệ, ma đói, ma chết vất vưởng theo người lớn nói thì tụ tập về đâu nhiều vô kể, chỉ là ta không thấy được thôi…. tiếp tục câu chuyện nhé. Sau đêm đó thì tôi ngủ đêm thường bị giật mình thon thót, tôi thường khóc ré lên giữa đêm như có ai đánh ai chọc. Rồi tình trạng này kéo dài, tôi hốc hác đi thấy rõ, co đêm tôi khóc cả đêm mà không dỗ nổi, bố mẹ tôi không hiểu vì sao, bố mẹ hết lấy roi dâu đánh quanh giường, lại lấy chổi cùn đốt vía mong xua đi những thứ uế bẩn, nhưng thằng con trai cứ khóc cả đêm, chỉ đến khi tôi mệt lả rồi ngủ thiếp đi đến sáng thì mọi chuyện mới tạm dừng lại. Anh tôi thì ăn no ngut kĩ, anh tôi như sống một cuộc sống hoàn toàn khác, không hề bị ảnh hưởng bởi thằng em trai.. bố mẹ tôi từ đó đau đầu mệt mỏi vì đêm dỗ dành con không ngủ được, bố mẹ tôi không hiểu và cũng không thấy. Nhưng tôi thì thấy…. lần đầu tiên đó là một buổi tối, giấc ngủ đang say nồng thì tôi thấy nóng, tôi vã mồ hôi ra ngọ ngoạy khi phai nằm giữa bố mẹ và anh trai. Tôi nóng lắm, tôi mở mắt ra thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi… một cái bóng đen xì nằm dang tay trên đỉnh màn, nó nằm trên cái màn nhìn xuống gia đình tôi, chính xác hơn là nó đang nhìn tôi… thằng toác đầu đó…. tôi ú ớ, chân tay cứng ngắc, tôi muốn kêu lên mà không được, nó nhìn tôi trợn mắt và cười the thé lên. Tôi trân trân nhìn nó , cái khoảnh khắc đối mặt với một con ma khi cả nhà nằm bên say ngủ và mình không thể kêu lên thật sự quá sức tưởng tượng của một thằng bé con. Nó cười he hé, mồn nó ngoác tận mang tai, cái đầu toác ra , thịt thà bấy nhầy làm tôi kinh hãi, nó cứ cười, cứ trêu, tôi chỉ còn biết nằm im chịu trận, thế rồi tôi khóc được.. tôi khóc thút thít, thút thít, rồi oà lên. Khoảnh khắc tôi khóc oà được lên thì tôi nhắm tịt mắt lại, đầu tôi vang lên tiếng cười the thé xa xăm, bố mẹ tôi bật dậy bật đèn lên, ôm tôi vào lòng. Bố tôi thở dài, cầm cái roi dâu đánh quanh nhà, tôi sợ hãi khocd không thể nín. Hé mắt ra thì thấy đèn sáng, không thấy nó đâu nữa . Tôi chẳng biết nói với bố mẹ ra sao vì quá sợ, phải mãi mấy ngày sau tôi mới kể ra được là thằng toác đầu hôm ngồi trên phản thịt nó nằm trên đỉnh màn trêu con. Bố mẹ tôi mới hình dung ra được thằng con trai đang trải qua những tháng ngày tồi tệ do một thằng chết đường nào hợp vía… rồi những câu chuyện khác dần dần xảy đến nhiều hơn… khủng khiếp hơn…