Home Truyện Ma Thành Viên Ký ức – Tác Giả Hoa Rơi Cửa Phật

Ký ức – Tác Giả Hoa Rơi Cửa Phật

Chào các bạn . Nay đc rảnh rỗi vài ngày nên tôi có time và tiếp tục chia sẻ thêm vài truyện ngắn cho các bạn cùng đọc 🙂

1/ Cô hồn kéo

– khu nhà ngoại tôi từ ngày tôi còn nhỏ xíu thì đã có cái nạn xe lửa cán chết người thường xuyên cứ 2-3 tháng thì lại nghe có 1 vụ riếc rồi dân ở đó sống chung vs lũ nên quen rồi ko còn biết sợ nữa . Sáng hôm đó như thường lệ bà mẹ của bà P năm nay gần 80 rồi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và tỉnh táo băng qua đường rầy để lên đường lớn ăn sáng thì bị xe lửa tông chết . Chuyện như vậy sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng 2 ngày sau trong lúc đám tang thì bên đường sắt VN cho người đến thăm hỏi và đền tiền cho gia đình nạn nhân thì có cả ông lái tàu đi viếng và ông ấy kể nguyên văn là : khi tàu đến gần bà này gần tông trúng rồi thì ông ấy thấy có tất cả là 3 người đang giằng co nhau giữa đường ray gồm 2 thằng thanh niên mỗi thằng cầm 1 tay bà này kéo ra còn bà này thì cố gắng giằng co để thoát ra nhưng ko đc . Lúc tàu dừng lại đc rồi thì ông ấy tưởng là tông chết 1 lúc 3 mạng nhưng xuống xem thì chỉ có mình bà này

This is a story

2/ truyện của mẹ khi còn nhỏ

– ngày xưa khi chưa di tản vào miền nam nhà ngoại tôi ở Cao Bằng , Lạng Sơn bây giờ nhưng ngày xưa nó có tên là Hà Sơn Bình mỗi nhà ở trên 1 quả đồi heo hút vắng vẻ toàn nghe chim kêu vượn hú . Ngày đó nhà nghèo và đông con nên sáng đi học trưa về phải đi vào rừng kiếm củi phụ giúp gia đình nên hôm đó mẹ tôi đi kiếm củi nhưng đến chiều về thì lại lạc đường ko về đc đến nhà cứ đi lòng vòng mãi rồi trời bắt đầu tối thì mẹ tôi thấy ngay cây gạo cách đó khoảng 20m có 1 người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhưng tuyệt nhiên ko nhìn thấy mặt cứ đứng nhìn về phía mẹ tôi nên sợ quá mẹ tôi khóc oà lên và cũng may là nhờ tiếng khóc đó thì bác 3 tôi mới nghe tiếng và chạy lại dẫn mẹ tôi về nhà vì ông bà thấy giờ này chưa về là biết bị lạc rồi nên sai bác 3 tôi đi tìm và khi bác 3 tôi gọi mẹ về thì mẹ mừng quá nín khóc nhìn sang cây gạo thì chẳng còn thấy ai ở đó nữa

3/ truyện của mẹ khi lớn lên

– ngày xưa khi mới quen bố tôi thì hẹn hò đi chơi nen hay về trễ khoảng 9h 9h30 tối mới về đến nhà mà giờ đó thì ông bà đã khoá cửa đi ngủ hết nên về toàn phải chui hàng rào kẽm gai đằng sau rồi đi cửa sau vô nhà ngủ . Hôm đó khoảng 9h mẹ về vừa chui đc mỗi cái đầu vào chứ chưa chui đc cả người thì hôm đó sáng trăng nên mẹ tôi nhìn thấy cái nón lá của bà ngoại treo ở vách tường cứ cạ vào vách tường kêu lạch cạch mặc dù trời mùa hè và ko hề có tí gió nào và mẹ tôi đã bắt đầu sợ liến nhìn qua ánh sáng trăng nhè nhẹ phản chiếu dưới đất thì thấy rõ 1 cái bóng người đang đứng lấy tay nghịch cái nón mà nhìn ra chỗ cái nón thì chẳng thấy ai đứng đó . Thế lầ mẹ tôi ko rút đầu ra ko chui vào nữa mà chạy vòng lên cửa trước kêu inh ỏi khiến ông ngoại mất giấc ngủ phải ra mở cồng rồi ông chửi cho 1 trận tội phá giấc ngủ của ông :))

4/ ông Khải hàng xóm

– nhà ông này sau lưng nhà ngoại tôi vì gia cảnh khó khăn nên ko có tiền mua đất xây nhà nên ông ấy cất đại 1 cái nhà lá nhỏ sát bên đường ray ( ngày xưa năm 94-95 đất người ta toàn cho nhau ở chứ ít khi bán như bây giờ ) . Năm đó tôi đc 4 tuổi thì thấy ông ấy xuống nhà tôi nói chuyện vs bố mẹ rất lâu rồi qua ngày mai ông ấy về bắc luôn ko vào nữa . Sau này khi lớn lên mới nghe mẹ kể lại là hôm đó ông ấy đến để chào tạm biệt và ông ấy kể như này : cách đây 2 tuần lúc đó khoảng 2h sáng ông ấy đi wc đang ngồi trên đươfng ray giải quyết nỗi buồn thì dưới ánh trăng mờ mờ ông ấy nhìn phía đối diện bên kia đường ray nơ có đám mả của ba tàu thì thấy rõ là có 1 thằng nó to như cái thùng phi cao phải 2m đầu tóc nó bù xù nó đi từ phía mấy cái mả đó và cứ nhắm thẳng chỗ ông ấy đang ngồi wc mà đi đến nó cứ vừa đi 2 tay nó thì vén cỏ cao ngang hông nó dọn đường cho nó đi . Thế là ông ấy sợ quá ko kéo quần lên luôn cứ thế mà chạy thẳng về nhà rồi ông ấy lấy dao vs kéo để ở đầu giường nhưng cũng ko qua đc . Qua hôm sau thì ông ấy bị sốt kéo dài mãi đến 2 tuần ko khỏi thế là ông ấy tìm đường về quê dể giữ mạng sống nhưng đã quá trễ vì khi về quê ông vẫn bệnh và nằm đc vài tháng thì mất . Nghe vợ con ông ấy nói là khi gần mất ông ấy nói là : con quỷ này nó nhất định ko tha cho tôi rồi bà ạ . Bà ờ lại ráng nuôi 2 đứa con nên người nhá

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận