Lần Đầu Thấy Ma – Tác Giả c51

Năm 1978 sau khi ra Đà nẵng thi đại học xong nhân tiện tôi ghé về Quảng Ngãi quê tôi. Làng quê tôi nằm ven sông Trà khúc, vùng đất luôn xảy ra chiến tranh ác liệt chết chóc khá nhiều nên tôi sinh ra và lớn lên ở nơi khác và chỉ được ba má tôi bồng về trình dòng họ khi tôi được 2 tuổi. Sau đó do ba tôi là quan chức chế độ VNCH được bổ nhiệm ở các tỉnh thuộc Nam trung bộ nên cũng ít khi về quê, trừ đôi lần phải về để giải quyết việc liên quan đến dòng họ.

Cho nên lần về quê năm ấy, tôi với tâm trạng háo hức, tìm hiểu nên tôi đi cùng làng, cuối xóm kết bạn với đám thanh niên cùng trang lứa ở địa phương và Nhiên là thằng tôi chơi thân nhất. Nhà thằng Nhiên cách nhà cô tôi khoảng 500m, nhà nó giống như các nhà vùng quê trung bộ nhà ngói ba gian hai chái của hai mẹ con nó và căn nhà lá nhỏ sát bên là của ông nội nó. ngoài ra nằm trong khuôn viên nhà nó có khoảng vườn trồng cây ăn trái phía sau, mảnh sân rộng lát gạch trước nhà và tất cả được bao bọc xung quanh bởi các bụi tre già liên kết làm hàng rào kín mít chỉ chừa một lối nhỏ liên kết với đường làng.

chao-bo

Buổi chiều ngày ấy như thường lệ sau một trận đá bóng với xóm trên ở bãi cát ven sông tôi cùng thằng Nhiên đi về nhà nó sau khi 2 thằng ghé đám ruộng mía ven đường thó dăm ba cây mía ngon.Tắm rửa xong xuôi 2 thằng ra ngồi trước sân xử mấy cây mía chờ má nó nấu cơm xong vào ăn.

Khoảng hơn 18h trời bắt đầu chập choạng tối nhiều hơn sáng, lúc ấy thằng Miên ngồi đối diện với tôi còn tôi ngồi nhìn ra hướng cổng nhà nó. Hai thằng đang bình luận sôi nổi trận đá banh lúc chiều thì tôi chợt thấy một người đàn ông trung niên cao lừng lững mặc bộ đồ Montage màu trắng, đầu đội chiếc nón nỉ màu đen kiểu hồi xưa. Ông đi rất nhanh bước vào căn nhà nhỏ của ông nội nó.

Trước khi bước vào nhà ông có quay lại, ông nhìn về phía hai đứa tôi; không biết có phải vì trời tối nên tôi không nhìn được mặt ông mà chỉ nhìn thấy cặp mắt ông to như bi ve sáng – đỏ như máu. Khi ấy tôi nghĩ thầm trong bụng chắc ông già này ..nhậu từ trưa rồi thì phải! Ngồi một chập thì má nó gọi vào ăn cơm, tôi bước qua nhà ông nội để mời ông còn thằng Nhiên phụ má nó dọn cơm lên nhà chính. Khi qua nhà mời ông tôi chỉ thấy có mỗi mình ông.

Do tò mò tôi nán lại nhìn quanh để kiếm người khách lúc nãy bước vào nhưng không thấy, tôi lại đi 1 vòng quanh nhà cũng không thấy. Lúc đó nghĩ thầm quái lạ vì nhà rào kín mít chỉ có mỗi cái cổng đi ra mình phải thấy chứ lạ thật! Tuy nhiên sự gào thét của bao tử to hơn tính tò mò tôi vào nhà ăn cái đã! Khi bao tử no nê xong thì máu tò mò quay trở lại. Tôi hỏi ông nội là hồi nãy có người vào nhà của ông giờ đi đâu mất rồi. Ông trả lời từ chiều đến giờ có ai vào đâu? Tôi ngẫn tò te và trả lời chắc nịch là có thấy người đàn ông cao to bước vào nhà ông. Ông chỉ lắc đầu nói không có ai vào cả!

Nhưng vừa lúc đó mẹ thằng Miên mới bật hỏi và mô tả hình dáng người đàn ông đó y hệt như tôi thấy và hỏi có phải là ngưới ấy hay không? tôi trả lời đúng ông già đó. Tự nhiên cả ông nội và má nó chợt im lặng nhìn nhau, còn tôi với thằng Miên mặt cứ đực ra vì chẳng hiểu gì. Ăn cơm xong thằng Miên rủ tôi ở lại ngũ với nó, hai thằng đang loay hoay quét giường thì trên bàn thờ ba nó đặt sát bên tự nhiên không có miếng gió nào mà di ảnh ba nó và bình bông chợt đổ xuống bàn cái rầm.

Hai thằng chạy đến, nó dựng bình bông lên còn tôi thì cầm di ảnh ba nó. Khi nhìn vào di ảnh ba nó tôi chợt rụng rời tay chân, da nổi gai ốc; vì cái ông hồi chiều tôi nhìn thấy mặc đồ, độ mũ y chang như trong hình. Lạnh cả người, ba mươi sáu chước chuồn là thượng sách. Tôi đành phải lý do, lý trấu nói với thằng Miên để chuồn về nhà cô tôi nó càm ràm một hồi rồi cũng để tôi đi.

Bình thường tôi dạn dỉ lắm nhưng tối đó tôi như gà nuốt dây thun, bước ra khỏi cổng là ù té chạy một hơi với tốc độ khi ấy mà thi điền kinh chạy 500m chắc tôi đạt huy chương vàng chắc luôn. Hai ngày sau thằng Miên qua mời tôi ăn đám giỗ ba nó và sau đó qua cô tôi tôi mới biết ba nó hồi xưa là thợ nấu đường có tiếng ở xã.

Ông chết bất đắc kỳ tử khi đang đứng nấu đường do hai bên bắn nhau đạn lạc trúng người và ông rơi thẳng luôn xuống chảo đường đang nóng sôi sục. Bộ đồ và mũ tôi nhìn thấy là bộ đồ mặc lúc liệm cho ông. Thằng Miên nói lại với tôi là gần tới ngày giỗ thỉnh thoãng ông hay về nhưng chỉ cho má nó thấy thôi, không biết sao kỳ này tôi lại thấy mới lạ!

Cả đời tôi chỉ thấy..ma đúng có lần đó còn bị ghẹo kéo bàn ghế, gọi tên cũng nhiều lần nghe âm thanh, tiếng nói nhưng không thấy hình ảnh gì may thật!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com