Lần gặp ma đầu tiên – Tác Giả Tenozuki Undo

Chuyện này sảy ra khoảng bốn năm trước. Lúc đó tôi còn khá nhỏ, chưa biết ma cỏ là gì cả. Năm đó , được dịp về quê thăm nội nên được cảm nhận được cái thanh bình ở quê là như thế nào. Nhưng vui chưa được lâu thì ngày hôm ấy đã làm cho tôi một phen hú vía mà từ đó không dám ra ngoài vào ban đêm. Tối đó, mẹ và bố tôi bận việc nên chỉ có tôi và bà ở nhà. Khoảng 7 giờ tối bà kêu tôi đi qua nhà bà ba lấy đồ giúp, tôi thì cũng đã không lạ gì vì cũng ở đây được gần một tuần rồi. Ở quê mà, đèn đường làm gì có, chỉ có ánh sang le lói phát ra từ các ngôi nhà dân. Nhà bà ba cách nhà tôi một con đường mòn và phải đi qua một bụi tre rậm rạp. Tôi cầm một chiếc đèn pin đi trên đường, cảm giác bất an chợt ùa về, nhưng ko hiểu sao tôi vẫn đi. Gần tới bụi tre tôi cứ nghe ai đó gọi tên mình, tôi vẫn cứ đi mà ko quay đầu. Tiếng khóc ngày càng gần tôi hơn, rồi như kế bên tôi, tôi quay đầu nhìn lại và chả có gì cả, nhưng một sự thôi thúc đã khiến tôi nhìn lên, trên ngọn tre vắt vẻo một cái bóng cứ đu qua đu lại, lúc khóc lúc cười khiến tôi sợ chết khiếp.

ma-singapore

Tôi chạy và không giám nhìn lại. Cứ ngỡ đã thoát khỏi nó, nhưng đời ko như là mơ. Khi tôi mệt lã và đứng lại thì nhận ra tôi vẫn ở chỗ cũ, công sức của tôi bây giờ như đổ sông đổ biển. Lúc đó, tôi mệt lã, tay chân đông cứng như đá, không nhúc nhích được tẹo nào. Bỗng một cảm giác khiên tôi rùng mình,có bàn tay của ai đó hay một thứ gì đó chạm vào vai tôi. Từng ngón tay lạnh ngắt chạm vào da thịt tôi khiến tôi rợn cả người. Tôi không dám quay lại vì tôi sợ mình sẽ thấy một thứ gì đó kinh khủng ( tôi đang đứng đối diện với bụi tre). Nhưng sự tò mò đã khiến tôi quay lại. Trong bụi tre hiện lên một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen sâu thẳm. mái tóc rối bết vào nhau. Lúc ấy cây đèn pin trên tay tôi bỗng nổ tung. Với tất cả sức lực còn lại tôi đã cố gắng chạy, chạy về phía nhà bà ba. Tới nơi, tôi thở hổn hển, và nhờ bà ba dẫn về, may mắn là bà ba khá là nặng vía nên khi về chả có gì sảy ra cả.Sau khi về đến nhà tôi chợt nhận ra trên vai tôi xuất hiễn một thứ chất lỏng màu nâu đen đã khô lại, có vẻ như là máu.

Nó không thể là của tôi vì trên người tôi chả có một vết thương nào, càng không phải của ai vì tôi có tiếp súc với ai đâu. Đang suy nghĩ, tôi lại nhìn xuống vai thì kì lạ rằng, chả có j cả. Tôi cứ nghỉ mình bị hoa mắt, nhưng lúc đó tôi thật sự tỉnh táo để có thể nhận biết được mọi chuyện đã sảy ra. Có lẽ tôi đã thực sự gặp, nói đúng hơn thì là bị ma che mắt. Gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, tôi quyết định đi ngủ để có thể quên hết đi những gì tôi đã trãi qua với mình vừa rồi.Lúc đó bố mẹ, anh chị đã về thì tôi cũng an tâm phần nào. Nhà bà tôi cũng khá rộng, đặc biệt là có cả tầng. Bố mẹ, bà và các bác ngủ ở gian nhà dưới. Tôi và các anh chị ngủ trên tầng trên. Đêm đó tôi trằn trọc không thể nào chợp mắt được khi nhớ lại chuyện hồi tối. Trên tầng có một cái cửa sổ, bình thường nó được thả rèm xuống nhưng hôm nay chiếc rèm đã được vén lên hoàn toàn. Tôi nhìn lên cửa sổ, bỗng thấy 1 cái bóng lướt ngang qua, tôi lúc đó thục sự sợ hãi vì đây là gác mái. Tôi cố trấn an mình rằng đó chỉ là một cái cây bị gió thổi đung đưa qua lại mà thôi. Một lúc sau khi tôi đã ngủ say tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi lay chị họ tôi dậy để mở cửa nhưng chị tôi nói tôi ra mở giùm. Theo bản năng, tôi đi thẳng ra cửa mà mở, nhưng chả có ai cả. Tiếng gõ cửa ngày một mạnh nhưng nó không đến từ cửa ra vào mà là từ chính của sổ. Tôi với ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng hiện lên khiến tôi không khỏi sợ hãi. Lại là gương mặt đó, trắng bệch, với đôi mắt nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi sợ hãi. Bàn tay ấy cùng với những móng tay dài và nhọn, đen xì xì đang gõ vào kiếng cửa sổ từng tiếng “cạch …..cạch.”

Tôi nhanh chân chạy lại kêu chị họ của tôi, chị ấy nói là chả nhìn thấy gì. Không lẽ chỉ có mình tôi thấy thôi, nó vẫn đứng ở đó với một ánh mắt mang rợ nhìn tôi, rồi cất lên những tiếng khóc ai oán như muốn xé toạt tâm cang Tôi cố nhắm tịt cả hai mắt để khỏi phải nhìn thấy thứ kinh khủng ở bên ngoài kia nữa. Trong miệng thì cứ niệm phật để bớt sợ hơn. Một lúc sau, tất cả mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ, tiếng gõ hòa lẫn tiếng khóc cũng biến mất hoàn toàn. Đột nhiên tóc gáy tôi dựng cả lên, một cảm giác lạnh người không thể nào diễn tả được bằng lời. Rổi một tiếng “choảng..” phát ra từ nhà dưới làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh mà chạy ra gian nhà chính. Của chính vỡ tan nát, hòa vào những miếng kính vỡ là những vũng máu tươi tràn lan khắp sàn nhà, có mùi tanh như máu gà vậy. Chị tôi và tôi cũng rất hiếu kì mà ra hóng chuyện.

Một lúc sau, tiếng hét thất thanh phát ra từ phía sau nhà. Chị tôi với gương mặt hoảng sỡ chỉ tay qua phía vườn cao su nhà hàng xóm. Khi tôi chạy ra, tôi thấy thoang thoảng bóng dáng cả một người phụ nữ tóc dài đang đu trên những ngọn cây rồi mất hút vào màn đêm tăm tối. Chị tôi nước mắt đầm đìa kể lại sự việc vừa sảy ra. chị ấy nói khi mọi mgười đang ở trong nhà để tìm hiểu nguyên nhân mà cửa kính bị vỡ, chị ấy đã ra ngoài cho bớt ngột ngạc. Khi ra ngoài, chị quyết định đi ra sau nhà (nơi cánh cửa sổ hướng ra), chị thấy một dáng người ngồi gần đó.Khi nó quay mặt lại, chị ấy thấy một gương mặt như tôi đã thấy ở trước đó. Kinh dị hơn, nó đang móc ruột của một con gà ăn ngấu nghiến (ăn sống), khi mọi người chạy tới thì nó đã chạy mất và để lại cái xác gà vẫn còn dính đầy máu. Tới lúc này tôi mới để ý tới cái xác gà cách đó không xa, cái xác đen thui như đã phân hủy được mấy ngày rồi.

Tuy không ai tin chị ấy và tôi, nhưng tôi vẫn biết rằng ở ngoài kia vẫn có một thế lực vô hình nào dó đang theo giỏi tất cả chúng ta
LIỆU NÓ CÓ CÒN TÌM TÔI!!!

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com