Home Truyện Ma Thành Viên Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Lại là mình ! Hành đây mn :)) hnay mình xin kể tiếp câu chuyện hôm trc đang dang dở cho mn nghe nhá :>> mấy bác thông cảm cho e với , ko phải em cố tình viết truyện dở dang đâu mà là em ko có nhiều thời gian ngồi text ấy :(( em viết tiếp cho các bác lúc đang làm việc đây , mong mn thông cảm đừng ném đá e để e còn có nhiều chuyện kể cho mn cùng thưởng thức nhe :)) e xin kể ngôi ở đây là ngôi ông nội e nhá cho mn đỡ nhầm lẫn nha .
Ngôi làng e chìm trong những ngày tháng hoang mang sợ sệt khi hàng loạt sự việc khó hiểu xảy ra tại nhà bà H . Hằng đêm tiếng quạ vẫn réo lên trên từng nóc nhà khiến ai nấy cũng nơm nớp lo sợ , nhiều thành quen nên mn cũng kệ sống chung vs nó qua từng ngày. Riêng nhà bà H thì giờ ko phải là một con quạ đến phá nữa mà giờ là cả một bầy đến đậu đen xì trên ngọn cây vối kia . Về phần cô C từ hôm xảy ra sự việc thì giờ cô như người mất hồn , chỉ ngồi một chỗ mà nói chuyện một mình lúc khóc lúc cười trong nhà , cô ko phân biệt được đâu là người nhà nữa , đôi mắt thì vô hồn với những cử chỉ man dại, điên rồ khác hẳn cô trước đây, chỉ đến đêm cô mới bình thường được một lát , cô nhận đc mọi người rồi lại hỏi han nhà cửa làm lụng những gì để mai cho cô làm với . Nhưng mà được một lúc là cô lại cười cười khóc khóc , cô nói về chuyện buôn bán đủ thứ hàng hoá , rồi chuyện lên tỉnh xem đám cưới … Như một con người khác ấy , vì vậy mà bà H buồn lắm , bà cứ khóc suốt , nhà thì đã ko có cái ăn rồi giờ lại mất một lao động nữa nên nhà bà ai cũng hao gầy từng ngày . Lũ quạ thì cứ tầm xẩm tối là chúng lại tha gạch ngói lên trên cao rồi thả xuống nhà bà H , rồi liên tục là những tiếng réo như tiếng chửi rủa ” hoạ hoạ ” đều đều nghe đến rợn người . Nhà bà H thì toàn là phận đàn bà con gái nên cũng chả biết làm sao cũng chỉ biết cam chịu với cảnh quét dọn rác rưởi gạch ngói bọn quạ để lại . Mọi người trong làng cũng thương mẹ con bà lắm vì bà hiền lành lại hay giúp đỡ người khó khăn nhưng cũng lực bất tòng tâm , có chăng là đến an ủi tí thôi rồi ai lại về nhà đấy .( đoạn này em xin lý giải tại sao nhà bà H lại toàn con gái nha) Ngày trước nhà bà H cũng khá giả trong làng , bà lấy ông B từ hồi tầm hơn chục tuổi . Ông B là con một của địa chủ , hồi chưa lấy bà H ông hay mang trâu bò đi thả ở gần bãi tha ma . Một hôm như bao ngày ông B lùa trâu bò ra đồng từ lúc còn tinh mơ , trời mùa thu mát mẻ cộng thêm ông lại hay xem mấy ông chú đánh chắn ( tổ tôm ) ngủ muộn nên ông đánh một giấc ngon lành đến gần trưa . Lúc ông tỉnh dậy thì ko biết bò vs trâu đã vào nghĩa trang từ lúc nào ( trong nghĩa trang toàn cỏ non mà lại nhiều nữa lên trâu bò nó vào ăn cỏ chán chê rồi , hồi đó chưa có quản trang ) . Mà các bác biết rồi đấy , bò nó ăn bao nhiêu nó phóng uế ra bấy nhiêu , ông B nhìn thấy một bãi chiến trường do bò của ông để lại , không may lại trên mấy nấm mộ ko có bia . Sợ người ta ra thăm mộ thấy người ta chửi cho với lại ông cũng lười lên toàn hái lá cây phủ lên mấy đống phân đấy chứ ko dọn. Đêm về ông B nằm mơ man thấy có một đám người mặc quần áo ngày xưa ( giống mấy người hát quan họ liền anh liền chị ấy ah ) kéo về đứng đầy sân nhà mình , nhìn họ ai cũng tức tối , già có trẻ có mặc sức mắng chửi miệt thị , lúc sau thì có toán lính chạy theo sau một vị quan cưỡi con ngựa màu đỏ , cờ phướn rợp trời theo sau . Ông quan bước xuống cũng là lúc ông B giật thót mình , ông quan râu dài mặt đỏ dữ tợn oai nghiêm vô cùng , nhưng điều làm ông B sợ là ông quan có những ……3 khuôn mặt, mà bộ mặt hung tợn nhất đang tiến về phía ông . Lính thì chả biết từ lúc nào đã bắt ông ra giữa sân rồi , ông B kể vs mọi người là rõ ràng nhìn thấy miệng ông quan đó nói nhưng lại ko nghe thấy tiếng , và ông thì sợ đái cả ra quần nhưng muốn hét lên thì cũng chẳng thành. Thế rồi ông quan nói một hồi rồi tiến đến chỗ ông B rút trong áo ra một cái bút lông khẽ quệt lên miệng phết một đường dài lên gan bàn tay ông B . Ngạc nhiên nhưng ông B cũng ko chống cự đc vì ông đang trong cơn mộng mị mà , vừa quẹt xong lên tay ông thì xung quanh ông toàn những khuôn mặt hả hê cùng những trận cười đến rợn tóc gáy cứ vang lên ,khi ông quan lên ngựa biến mất cũng là lúc những khuôn mặt ấy biến đổi , máu me thấm đẫm trên mặt từng người cứ tiến lại gần chỗ ông B dí sát vào mặt ông mà cười lấy cười để . Hoảng quá ông B tỉnh giấc, bên cạnh ông là mẹ đẻ ra ông , thấy ông cứ ú ú ớ ớ bà mới chạy xuống xem thế nào . Toát mồ hôi hột , ông B chạy ngay ra chỗ cây đèn mà bà mẹ mang xuống để soi trong lòng bàn tay có gì lạ ko , thì hỡi ôi , tay ông trc đây chằng chịt đường mà giờ biến đi đâu hết chỉ còn đúng một đường bằng que diêm nằm vẻn vẹn ở đấy . Ông kể lại chuyện cho bố mẹ ông nghe rồi ai đấy đều thấy sợ hãi , coi đấy là điểm gở nên quyết định mai đi xem thầy bói xem sao . Đi xem thầy bói thì ông thầy phán ông B đã xúc phạm đến người âm ở nghĩa địa bằng việc ông thả xúc vật phóng uế linh tinh vào chỗ ở của người ta , biết sai mà ko chịu sửa còn lấp liếm , người ta mang đi kiện quan, quan mới phạt ông tuyệt tự ( đường nằm ngang bằng que diêm lý giải của ông thầy là chữ Nhất – độc nhất – tuyệt tự ) Cả nhà ông thấy vậy thì buồn lắm , hỏi ông thầy thì ông nói : “nếu tôi giúp đc thì tôi cũng vong mạng như chơi , quan phạt rồi ko cưỡng lại đc đâu, mời gia đình tìm thầy cao tay khác , tôi xin kiếu” . Thế rồi cả nhà ông kiếm ngay cho ông một người lấy làm vợ để sinh nở xem sao , biết đâu mọi chuyện chỉ là suy đoán huyễn hoặc . Đó là bà H , 2 người lấy nhau vỏn vẹn trong có 1 ngày , ( bà H lúc này có hơn 10 tuổi một tí , ông B hơn bà 1-2 tuổi , hic em cũng chả hiểu các cụ đẻ kiểu gì :))) chả mấy lâu sau bà H có mang ( thai) , nhà ông B mừng lắm vì biết đâu giấc mơ kia chỉ là hoang đường vs lại tay thầy bói vớ vẩn : lúc lâm bồn cả nhà ngóng đợi khoảnh khắc đứa bé ra đời , nhưng rồi tất cả lại tuyệt vọng vì nó là con gái – đó chính là cô C . Lúc này ông B cũng buồn lắm ông hối hận vì việc làm của mình ảnh hưởng đến gia đình . nhưng vì thương vợ nên ông vẫn tỏ ra bình thường , 2 người vẫn yêu thương nhau hết mực . Rồi bà H lại có mang , lần này mọi người ko còn mong đợi như lần trc nữa , nhưg lần này bà lại sinh hạ đc một bé trai kháu khỉnh khôi ngô , đặt tên là T, ông B mừng lắm mở tiệc liên hoan cả họ , chăm chút T từng tí từng tí một . Thời gian trôi qua mọi việc êm đềm dưới mái nhà 2 ông bà , mọi người cho rằng giấc mộng mị kia chỉ là vớ vẩn cho đến một hôm . Cậu T ko bệnh mà mất , cậu mất khi đang bập bẹ biết nói . Chả ai ngờ đc một cậu bé khoẻ mạnh như thế lại ra đi trong lúc cả nhà đang yên ấm tràn đầy hi vọng như vậy . Đau thương dường như nuốt trọn lấy ông B , ông chán đời , ông chả đi làm nữa , sau đám ma của cậu T ông lại càng hối hận hơn , nhưng ông lại rất thương vợ và con gái nên ông vẫn động viên 2 người cố mà sống . Thời gian lại trôi , bà H đẻ thêm đc 5 người con nữa nhưng cứ y rằng là con trai thì ko ai quá đc 2 tuổi , sinh ra là lại ốm rồi mất , ko thuốc thang nào chữa đc . Lạ kì ở chỗ mấy đứa con trai của 2 ông bà đứa nào đứa đấy đều có 2 soáy ở trên đầu , đặc biệt có nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay , giống nhau như một khuôn vậy. Đi xem thầy , người nhà gọi hồn lên thì mới vỡ lẽ , vẫn là cậu T , cậu thương bố mẹ nên cậu chưa dứt duyên nợ đc , cậu T bảo : con muốn sống nhưng mấy người lớn ở ngoài cứ bóp cổ con , dìm con xuống để chơi vs họ , con đi kiện nhưng con ko có tiền kêu quan, họ đuổi con đánh con đau lắm , đánh vào đầu con có sẹo đây này ( 2 soáy ) , con cố nhiều lần rồi ko đc giờ quan bắt con chọn kiếp khác, ko ở đc vs bố mẹ vs các chị nữa , mẹ nhớ chăm sóc bố, con thấy bố ko đc lâu nữa đâu . Hic ( đoạn này em nghe kể lại mà suýt khóc mn ah , em cố kể chi tiết cho mn cùng thấy mà tránh đến việc xúc phạm người âm nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận