Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )
Cây vối ma- Hưng Yên liêu trai truyện- thiên lý độc hành)
Đầu truyện mình xin gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả trong thời gian qua , vì lời hứa viết tiếp chap 4 đã để các bạn phải chờ đợi, nhưng cũng mong các bạn hiểu cho vì thời gian qua có quá nhiều biến cố xảy đến với mình từ tình cảm, gia đình, công việc khiến mình chả còn tâm trí nào để viết tiếp nữa, nhưng hôm nay ngồi trà đá đoạn Công viên Nghĩa Tân vô tình mình nghe đc câu chuyện của 2 e sinh viên ( chắc cũng đam mê mấy vấn đề tâm linh, lại là đồng hương nữa kể câu chuyện mà mình viết trên trang truyenmacothat.net phàn nàn về tác giả, là mình ;)) trách móc ác lắm, nên hnay mình xin tiếp tục kể nhe mn, bạn nào nếu thấy truyện mình kể hay thì hãy tìm lại link cây vối ma ở HY để đọc nhé. Thôi ta bắt đầu nào :))
CHAP 4. Chiếc quan tài cười
Đêm hôm đấy, ông thống cùng đám thanh niên quyết định gọi thêm người làng ở lại nhà bà H để canh chừng cô C, nhỡ nửa đêm cô C lại lên cơn thì còn kịp ứng cứu. Bà H lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn cảnh tượng nhà bà thì ko ai mà ko chua xót, từ ngày nhà mất đi một lao động, chả ai còn tâm trí nào làm việc , nhà đã nghèo nay còn nghèo hơn, ai nấy thì cứ rộc đi từng ngày. Người làng cũng chỉ biết quây quần ở nhà bà, ngồi nói chuyện cho át đi nỗi buồn, mấy anh thanh niên thì cứ loanh quanh ở ngoài chòi, chốc chốc lại chạy vào nhà xem tình hình, ( trong đám người làng này, có cả ô nội mình nhé mn :)) gan ko ) ông thống thì vẫn cái vẻ mặt trầm tư như hồi chiều, ngồi bên hè buộc đuốc, bên cạnh là một túi vải vừa vừa, bên trong có mấy món đồ theo ô từ hồi ô theo nghề thợ mộc. Mọi việc cứ thế trôi, rồi cũng gần nửa đêm, dân làng ai về nhà đấy, căn nhà lại trở lại cái vẻ u ám như mấy ngày hôm trc nó đã từng, trai làng cũng chia ca để thay nhau ngủ, ông thống thì vẫn vậy, vẫn ngồi đầu hè, hình như là ông đang cố tìm ra cái lý do tại sao mà ngôi mộ của người đàn bà chết trôi kia cứ tiến sát lại gần gốc vối. cô C thì vẫn ngủ, bà H vẫn ngồi bên cạnh giường, ko rời nửa bước. Lũ quạ thì từ lúc cô C ngất chúng nó kéo nhau đi đâu mất hết, để lại màn đêm im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Cứ tưởng việc ngày hôm đó sẽ kết thúc ở đấy nhưng ko, đến nửa đêm ….
Có tiếng gà kêu thất thanh …
Tiếng gà làm đám trai làng tỉnh giấc, ông thống thấy vậy thì bật dậy nhanh như cắt để đốt đuốc lần theo tiếng gà, khốn nỗi là con gà chỉ kịp kêu lên đúng một tiếng rồi im bặt, mọi người lần ra chuồng thì quả nhiên ko thấy gì, tất cả lại trở lại chòi ngủ. Một lúc sau, lại có tiếng gà kêu thất thanh kèm theo đấy lại là tiếng réo của bọn quạ, mọi người lại bật dậy đốt đuốc lần ra thì hỡi ôi, cảnh tượng lạ lùng hiện ra ngay trước mắt.
Là 2 con rắn hôm trc, nhưng lần này theo mô tả của trai làng thì nó phải to và dài gấp đôi lúc đầu gặp. Con màu trắng thì đang siết quanh ngôi mộ nọ , nó quấn chặt mấy vòng đến mức đất trên nấm mộ vỡ vụn ra xung quanh, hằn cả vảy xuống bề mặt đất, ở trên cùng là 2-3 xác gà bê bết máu, con rắn màu đen thì chữ tàu ở trên mào phát sáng đỏ, dựng đứng, lao lên không trung tớp lại bọn quạ. Phía trên thì lũ quạ đang tha hết gạch ngói thả xuống chỗ bọn rắn, thi thoảng lại xà xuống mổ vào mình rắn đến bong cả vảy, chảy cả máu,. Mọi người ko hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng có tiếng la hét trong nhà, cô C bắt đầu cào cấu và bắt đầu chửi rủa, may mà ông thống đã cột chặt lại với thành giường, không thì nguy to. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng, ở ngoài thì bọn quạ vs rắn đang đánh nhau, trong nhà thì tiếng chửi rủa của cô C vs tiếng khóc của bà H xen lẫn, người làng thì cứ chạy đi chạy lại mà ko biết làm thế nào, chỉ dám đứng từ xa quan sát( bố ai mà dám lao vào chỗ bọn rắn, nó quấn cho lôi xuống sông thì bỏ mẹ các bác nhỉ :))
Bỗng đâu ông thống xuất hiện với bọc đồ ông mang đi từ nhà lúc nãy, lao vào ngồi gần ngay chỗ quạ vs rắn đang đánh nhau, rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt mà trên toàn ký tự lạ, kèm theo một con dao bằng gỗ , đoạn nói bằng thứ tiếng chưa ai từng nghe bao giờ( có người bảo là tiếng dân tộc thái hay tày gì đấy) , cắn môi đến bật cả máu rồi bôi vào thanh dao, ông lao ngay vào cắm thẳng con dao gỗ với mảnh vải màu vàng gần ngôi mộ. Như có phép lạ, bọn rắn thì lao hẳn xuống nước mất hút, quạ cũng từ đấy mà bay đi hẳn, chỉ còn ông thống ngồi im lầm bầm trong miệng như nói thầm, rồi rút dao gỗ vs tấm vải cắm thẳng đứng lên giữa mộ. Lúc này, xác mấy con gà tự dưng giãy giãy rồi nằm im luôn. Mọi người thì chưa thấy cái cảnh này bao giờ nên cũng chỉ dám đứng ngoài soi đuốc, rồi cứ chạy đi chạy lại từ nhà ra sân, quá kinh hãi, có người bỏ về luôn, nhà giờ lại còn mấy mống người. Trong nhà từ lúc ông thống cắm dao gỗ xuống mộ thì cô C lại trở lại như thường, cô khóc, cô chỉ nhớ từ lúc cô đc mẹ đút cho ăn mấy miếng khoai, mấy chị e thì lao vào ôm ấp khóc lóc, cảnh đời đúng là khốn nạn, chó cắn áo rách đúng ko các bạn. Nhà đã nghèo lại còn mất thêm mấy con gà bà H nhịn ăn nuôi làm giống cũng chết, giờ gia sản chẳng còn gì ngoài đồ dân làng cho.
Lúc này chắc cũnng 2-3h đêm rồi, ai nấy cũng mệt mỏi, trai làng liền dìu ông thống dậy, người ô bê bết cũng toàn là đất vs máu, (mấy anh trai làng thì cảm thấy ô như kiểu thấy thần tượng Kpop bây giờ ấy :)) hỏi han vs phục ông lắm, nghĩ sao mà ko siêu khi đuổi được cả bọn quạ vs rắn đi trong vòng nửa nốt nhạc :))
Ai nấy cũng nhẹ lòng đi phần nào, vừa dìu ô đi mấy ông trai làng còn cười cười trêu đùa nhau, nhưng ông thống thì ko, mặt ông vẫn còn nghiêm nghị lắm, dường như là ông biết được cái cách mà ông làm nó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, nên ông cũng kệ, ko hùa theo.
Đi được một đoạn, ông thống bỗng khựng lại, nhìn quanh rồi đếm đám thanh niên đi cùng, đám thanh niên cũng tự điểm danh,quả nhiên ko thấy thiếu ai, chắc tại mấy ngày hnay ông thống ko ăn ko ngủ vs lo cho nhiều người quá nên đâm ra ảo tưởng, mấy gã trai lại đùa nhau. Đi được một đoạn nữa, lần này ông thống quay sang hỏi đám thanh niên :chúng mày có nghe thấy tiếng ai cười không?
Lấy làm lạ, đám thanh niên bắt đầu chú ý, đúng là có tiếng cười thật, nhưng tất nhiên ko phải là trong nhà, vì có vui cỡ nào khi cô C tỉnh đi nữa, trong nhà cũng ko thể nào cười cái điệu cười khanh khách mà ma quái thế được, càng không phải là trong đám trai làng vì từ lúc ông thống hỏi là mn đã im bặt rồi, đám thanh niên lại cầm đuốc đi theo sau ông thống, lần theo tiếng cười lạ. Đi gần ra ven sông, họ dừng lại đúng chỗ chôn chiếc quan tài nọ ( chiếc quan tài cũng đc chôn ở gần cây vối vì một phần là nó nặng vs lại theo lời của trưởng thôn trc khi đi tìm thầy thì nên chôn ở đó, ko nên vận chuyển đi xa vì sẽ kinh động người đã khuất).
Chiếc đuốc ở trên tay ông thống bỗng rơi xuống đất cái phập, đám thanh niên lao tới cạnh ông, nhìn theo hướng tay ông chỉ, ông gào lên:
Đứa nào, đứa nào đào lên thế này,?
Hả, chúng mày bị điên à, sao lại đào lên?
Đoạn chỉ vào chiếc quan tài đang dựng đứng tựa vào cây vối vs những tràng cười ma quái đang vang ra ở đó, đám người chôn chân tại chỗ, ko thể lý giải đc ai đã làm cái việc đấy, mà có làm thi cũng phải tội chết, bài học ông B để lại cả làng sao quên nhanh thế được. Mn còn đang hoảng loạn thì
Rầm!
Cái nắp quan tài đổ ập xuống nền đất để lộ ra ruột bên trong ….. TRỐNG RỖNG, ko có gì.
Hết chuyện khó hiểu này chưa xong, chuyện khác lại đến, có thánh mới ko giật mình đoạn này. Từ lúc tiếng cười ma quái chấm dứt cũng là lúc cái nắp quan tài đổ ập xuống nền đất, vậy cái thi thể người đã khuất trong quan tài kia đang ở đâu? Tiếng cười ma quái kia ở đâu ra? quá chi là dị hợm. Tất cả còn đang im lặng vì sợ hãi thì trong đám trai làng kêu lên: kia rồi, đằng kia kìa, tao biết thằng nào làm chuyện này rồi, đoạn rút ống tre một mình lao ngay theo hướng anh ta tri hô, mọi người cũng cầm đuốc chạy theo , chạy đến đầu ngõ nhà mình thì thấy anh chàng vừa nãy ngồi xổm, rúc vào đám cây lưỡi hổ ven đường, mặt cắt không còn một giọt máu, người run lẩy bẩy, dìu vào trong nhà, ai hỏi cũng ko nói gì, chỉ thấy bàn tay anh này còn cầm một mảnh vải xọc đen trắng, lúc đưa ra đuốc xem thì tự dưng hoá thành tro bay đi mất. Mọi người ai nấy từ tối đến giờ đều đã thấm mệt, cái màn đêm u tịch mang lại cho họ ko biết bao nhiêu điều quái dị, chả ai dám ngủ vì biết đâu được ngoài kia còn có gì đang đợi họ, tất cả giờ dồn hết vào trong nhà ngồi, rồi thì cũng thay nhau chợp mắt.
Cuối cùng thì buổi sáng cũng đến, ông thống cùng đám trai làng mới dám bén mảng ra chỗ cỗ quan tài, thanh niên thì lúc nào cũng đi sau ông, khi đến gần , có người vẫn còn thủ cả mác vs gậy tre ( chắc còn hãi quá :)) lại gần hơn, họ mới phát hiện ra, trc kia chiếc quan tài đầy những phù điêu rồng phượng trạm trổ tinh xảo, qua một đêm giờ nó thành bề mặt bằng phẳng, nhẵn thín, tuyệt đối ko có một gợn. Lại nói về chuyện anh chàng tối qua cầm gậy tre đuổi theo đám người đầu ngõ. Mãi đến tận trưa ,3 hồn 7 vía mới về hay sao ấy, anh mới dám kể cho mọi người nghe là anh đánh nhầm… âm binh, anh khăng khăng là âm binh luôn, anh kể là lúc mọi người còn đang bàng hoàng nhìn cái nắp quan tài đổ thì anh bỗng thấy có ánh sáng lập loè xanh lục ở ngoài cổng, có tầm chục người gì đấy, đội nón con, đang khiêng thứ gì đó, cầm cờ di chuyển, khênh cái gì trông nặng lắm, anh tưởng trộm ở làng khác đến nên chạy theo, đoạn đến gần định cầm gậy tre vừa vụt vừa chửi thì cảm giác tay chân ko còn sức lực, chỉ kịp túm lấy cổ tay một người trong đoàn, người ấy quay lại dứt tay anh ra, anh trai làng mô tả lại là người ấy ko có mắt , ko mũi, ko miệng, mặt trắng toát như tờ giấy, giọng là của một người trong làng chết trẻ nhưng anh ấy ko nhớ ra là ai được, hơi lạnh từ cổ tay làm anh phải buông ra, rồi từ đấy mất trí nhớ luôn. Ông thống nghe đến đây thì dường như cũng đã hiểu đc đôi phần, ông lại trầm ngâm nhìn khẽ ra cửa , nhìn ra chỗ cây vối, chỗ ngôi mộ rồi thở dài: hoạ này bao giờ mới dứt đươc đây!
Đoạn đàn quạ lại kéo đến, vẫn kêu hoạ hoạ như thường ngày, đáp gạch ngói đầy nhà, ai đấy đều mệt mỏi rã rời chân tay vì trải qua một đêm quá nhiều sự việc, nên cũng kệ chả ai còn sức mà đuổi chúng, cô C lại ngủ, từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ, nhưng ông thống thì vẫn bảo người nhà cột chặt cô vào giường, đợi trưởng thôn về. Ngoài kia, sông đang chảy êm đềm thì có tiếng ủm một cái như kiểu ai cầm tảng đá to lắm đáp xuống, người nhà lấy làm lạ nhưng ông thống thì ko , vì ông biết đó là 2 con rắn đang nhìn ông chằm chằm và chỉ trực ô sơ hở là chúng sẽ lên bờ…..
Tada!!! Hnay dừng ở đây đi ngủ thôi nhé các ty, mình text cũng mệt vl ấy:)) lưu ý truyện mình có thêm một số câu thoại vào cho hấp dẫn nhưng vẫn giữ nguyên cốt truyện mà mình đc nghe ông nội và dân làng kể lại nhé, chúc các bạn ngủ ngon và đợi chap 5 nhé , đặt tên là gì cho ngầu giờ nhể, thôi thì
Chap 5: Tam diện quan