lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh
Nghe xong câu chuyện mình vừa kể, Thầy mới tiến lại gần mình rồi bóp họng mình, kêu mình há miệng ra… Thầy nhìn vào rồi mới bảo
_ Cậu đã dính vào một thứ mà cậu không nên đụng vào…
nói xong Thầy quay lưng lại phía nhà bếp, đến khúc này mình tưởng Thầy bó tay mới khóc nức nở mà nói
_Thầy, Thầy cứu con dùm , con lỡ dại…
Lúc này mới hoảng quá, nước mắt nước mũi tèm lem bạn gái mình mà nhìn thấy cảnh này thề 1 câu : “Bách nhục”
Lúc đó mẹ mình cũng hoảng mà thốt lên
_Thầy xem sao cứu nó dùm con, nó có cứu được không Thầy
Lúc đó chẳng nói chẳng rằng, mình chăm chú nhìn vào Thầy, chiếc phao cứu sinh của đời mình, Thầy chậm rãi từng bước, bước đến cái giỏ đan đang treo trên gian bếp, lôi ra một ít gạo, rồi lấy nước được cất trong cái chum ( nhìn giống chum rượu mà mấy thằng hiệp khách trung quốc hay uống ấy) , thầy pha nước gạo rồi kêu mình uống, mình ngoan ngoãn nghe theo uống hết nước gạo, rồi chậm rãi Thầy nhìn mình rồi cúi xuống bảo
_Bây giờ thì móc họng ói ra đi…
Mình nghe xong liền ợ trong bụng, đẩy hơi ra rồi chọc tay vào cổ họng
_ọe…ọe…
Lúc mình uống vào nước gạo là màu trắng đục, thế mà khi mình ói ra, nó lại là nước nhớt màu đen quá kinh hãi