lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh
Sau khi nhìn thấy đồng bầy nhầy trên mặt đất… mặt em tái đi , nói không ra hơi (chắc tại mới ói và hoảng sợ)
_ Con…Con bị sao vậy thầy
Thầy nhìn em rồi bảo :
_Số cậu sắp tận…
Không khí bỗng im lặng, em có thể nghe rõ từng hơi thở của từng người ở trong túp lều này
_Vậy là sao hả Thầy, con chưa muốn chết… Thấy cứu dùm con
_Âu cũng do số của cậu đã sắp đặt…
Rồi Thầy nhìn em, em nhìn Thầy, mẹ em đứng trời trồng nhìn nhau
_ Lúc cậu bước vào đây, ta đã thấy được sinh mệnh cậu rất ngắn, nó như 1 cây nến chờ 1 cơn gió đủ lớn để làm tắt đi, cũng do cậu đã phạm vào Oan Hồn người chết, mà lại là Thiên Linh Cái của 1 trinh nữ , người luyện được thuật này ắt phải cao tay hơn ta, ta không chắc rằng sẽ cứu được mạng cậu, nếu dây vào kể cả ta cũng e phải bỏ mạng ….
Nghe đến đây tay chân em bủn rủn, em còn bạn gái, em còn công danh sự nghiệp, còn công cuộc ăn chơi của em
_Nhưng sư phụ ta đã dạy , nếu đã học nghề mà từ chối cứu người là ta đã đi sai với quy tắc của người học đạo…
Nghe đến đây con tim em đập thình thịch , cuối cùng Thầy cũng mở lời sẽ giúp
_ Thế bây giờ con phải làm sao hả Thầy
Thầy đi lại chỗ nan giỏ rồi đưa cho em 1 cuộn chỉ đỏ
_Lúc ngủ hãy cột ngón chân cái cậu vào chân giường, giữ cho Linh Hồn cậu ở lại không bị hút đi dương khí trong người
_Vậy mình có tiêu diệt nó được không Thầy
Thầy nhìn em rồi lắc đầu :
_Oán nghiệp này do cậu gây ra,đáng lẽ ra đêm qua cậu đã bị mất đi một nửa linh hồn và sẽ điên dại,nhưng có lẽ số cũng đã định cậu gặp được ta, có lẽ là do 2 chữ ” Duyên số”
Rồi Thầy đi lại chỗ gốc cột, cầm một mảnh giấy đã úa vàng , đưa cho mình rồi bảo
_Hãy viết ngày tháng năm sinh cậu vào, ta sẽ coi số mệnh cho cậu…
Em vừa đặt cây bút lên thì Thầy ngăn lại
_Hãy dùng máu mà viết…
Nghe đến đây em thốn tận óc mà lỡ rồi , không tốn 1 tí máu thì em chết mất…
nói rồi Thầy cầm 1 đầu kim , chọt vào cái đầu ngón tay em, cảm giác nhói 1 tí ở đầu ngón tay, nhưng giờ đây ngón tay em đã biến thành 1 cây bút
Cảm giác thốn không tả dc, bị nhói ở đầu ngón tay, mà phải ịnh tay vào tờ giấy rồi viết ngày tháng năm sinh của mình lên , chỗ đậm chỗ lợt, rồi liên tục phải nặn máu
Xong xuôi Thầy cầm 3 đồng xu cổ lên, không phải tiền xu Việt Nam, vì em thấy có khoen ở giữa, Thầy cầm 3 đồng xu đó cùng với 1 cái bàn, viết toàn chữ Hán, rồi Thầy thảy 3 đồng đó xuống
_ cậu Mệnh Hỏa, can chi…. bla bla gì đó, em nghe không hiểu,
_Lẽ ra lúc nhỏ cậu đã phải mất,nhưng tại sao số mệnh cậu lại bị thay đổi…( lúc này giọng Thầy chậm rãi, như đang hỏi nghi vấn cho số mệnh của em)
Thầy chưa kịp nói hết lời, thì mẹ em đã chen vào
_ Đúng như lời Thầy nói, lẽ ra thằng nhỏ này lúc nhỏ lẽ ra phải mất nhưng cũng nhờ ông bà phù hộ, báo mộng cho con biết nên con đã đổi tên cho nó, nhờ vậy mà nó mới giữ được mạng…
Nghe đến đây mà da gà da óc em nó nổi lên : WTF , số mệnh chết lúc nhỏ sao ?
_Ừhm, nếu là như vậy chắc có 1 tai kiếp lớn sau khi đổi tên phải không …
Nói đến đây em bắt đầu mất tự chủ, đúng là năm em lên 7 tuổi , đại họa ập vào người,lúc đó em bị 1 căn bệnh mà chết lâm sàng 1 ngày hơn, đưa vào bác sĩ lắc đầu bảo bệnh em không chữa khỏi ( bác nào muốn biết em bệnh gì thì em kể sau, vì câu chuyện em đang tập trung vào chủ đề chính ) nên nhà em đưa về, chuẩn bị hậu sự, nhưng cũng do phước lớn mạng lớn, lại được trở về với trần gian này…( Lúc đó em tỉnh dậy thấy mọi người đang xung quanh nhìn em như 1 vật thể lạ, ba mẹ thì khóc quá trời, trong cái lần chết lâm sàng đó em không cảm nhận được gì ngoài bóng tối, giống như 1 giấc ngủ ngàn thu vây)