Lời nguyền 2 dòng họ và chuyện xảy ra xung quanh tôi – Tác Giả akitazenki
Chuyện 3 : Cái giường kỳ lạ
Ba mẹ tôi lấy nhau năm 1989, đến năm 1990 sinh ra tôi, lúc ấy ba tôi có mua một cái giường to, lúc ấy nhà tôi nghèo nên ba tôi để dành mãi mới mua được nó, nghe nói là 2 chỉ vàng, lúc ấy 2 chỉ là một con số lớn đối với gia đình tôi.
Nói thì sợ mọi người không tin, từ khi mua cái giường thì nó vẫn còn đến giờ, dù dọn đi đến đâu, điều lạ là nhiều năm nay thì cả nhà tôi chưa hề năm ngủ trên đó, nó có một cái gì đó kỳ lạ lắm.
Dến năm 2000 ba mẹ tôi được nhà nước bồi thường được mấy chục triệu tiền giải phóng mặt bằng, ba tôi liền xin bà nội một mảnh đất hoang ở sau lưng nhà bà, xây nên một căn nhà nhỏ, cái giường cũng được chuyển đến một căn phòng. Nhưng cho dù ai đi nữa nằm ngủ trên đó có một cảm giác kỳ lạ lắm, nằm ngủ là ngủ mê mệt, không ai kêu thức là có khi ngủ từ tối đến trưa, đến chiều.
Một hôm do phòng của tôi sửa chữa nên tôi đành miễn cưỡng ngủ trong đó, đang ngủ thì đồng hồ kêu beng beng chắc cũng 12h gì ấy, tôi thấy có một người đàn ông đang đừng kế bên tôi dậm ầm ầm vào cái giường, tôi tưởng thằng em trai chọc nên kêu lớn
– Ê ! mày biết mấy giờ rồi không mà phá không cho ai ngủ vậy !
Tôi la lớn lên thì cả nhà tôi chạy vào, kể cả thằng em, mọi người kêu tôi dậy, nói tôi ngủ mở gì đấy. Tôi thì nghĩ rằng đó là nằm mơ hay bóng đè gì đó nên ngủ tiếp, đang nằm thì nghe tiếng gõ cục cục cục như ai đang đục cái gì đó, trời ạ ! giờ này khuya rồi mà ai đục gì ầm ầm thế – Tôi nghĩ thầm.
Mỗi lần tôi nhắm mắt thì nghe tiếng đục, mở mắt ra thì hết. Tôi cố gắng ngủ thì lại thấy người đàn ông đó kêu
– Mày đi chỗ khác đi mày !
Tôi sợ quá chạy ra ngoài trước ( ba mẹ tôi ngủ phía ngoài), tôi kể lại cho ba nghe thì nghe thằng em nó nói hôm trước nó ngủ trưa thì thấy một người con gái chứ không phải đàn ông, hiền lắm không có phá nó, nghe tôi kể xong thì ba tôi kêu thôi xuống đất ngủ đi, ba nói chắc hồi xưa cái cây này có ai treo cổ chết hoặc giả có ai chôn dưới gốc cây này, lâu ngày cây lớn lên người ta lấy nó làm giường cũng nên, rồi ba cười.
Kể từ đó tôi và thằng em không dám ngủ trong đó nữa, nguyên nhà toàn ngủ ở ngoài, dưới đất, cái giường thì để đó, tôi kêu sao ba không bỏ đi thì ba nói nó là kỷ niệm của ba với mẹ, là món quà đầu tiên ba tôi mua tặng mẹ, không ngủ thì cũng để đó, dù gì cũng gần 30 năm rồi, nó không làm hại ai trong nhà thì cũng như là người thân trong gia đình mình thôi.
Đến khi tôi viết cái này thì cái giường vẫn còn, điều là lạ cho dù trời nực thế nào thì vào căn phòng có cái giường ấy cũng mát lạnh lạ thường, mỗi khi nực quá thì tôi leo lên rồi mở máy Laptop làm việc thì cứ như máy lạnh. Có điều lâu lâu ngủ trưa mà quên leo lên cái giường ngủ thì coi như tối thức luôn (Mẹ tôi nhiều lúc đi công chuyện chiều tối mới về thấy tôi ngủ mới kêu ).
P/s: Mấy chuyện tôi kể đều không thêm mắm dặm muối đâu, tại vì mỗi câu chuyện đều là kỷ niệm của nhà đình