Home Truyện Ma Thành Viên Luân Hồi ( Hạnh Phúc Cậu Đã Trao ) – Tác Giả Kanashimi

Luân Hồi ( Hạnh Phúc Cậu Đã Trao ) – Tác Giả Kanashimi

Mọi người có tin vào kiếp sau ko, mình thì có đấy và hãy tin như vậy……..

Cậu ấy tên Nhật sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khổ và bạo lực phải Nhật bị đánh đập từ khi còn nhỏ… Không như những đưa trẻ cùng trang lứa khác cậu sống trong nỗi đau và cô đơn bố thì nghiện rựu mẹ thì mất sớm, hằng ngày đi học về cậu phải đi tạp vụ ở 1 quán ăn tối về thì bị bố đanh đập chửi mắng có đôi khi vì ko chịu nổi những trận đòn của bố mà cậu ko dám về nhà chỉ biết trốn ra công viên ngồi đến khi bố đi ngủ mới dám về… cơ thể cậu ko lúc nào là ko có vết thương cả có lần ông đánh trật cả tay cậu, ông cho rằng cậu là gánh nặng cho ông và bảo sao mày ko chết quách đi cho rồi, Nhật buồn lắm hằng đêm sau những trận đòn cậu ngồi trong phòng nhìn sang nhà bên cạnh gia đình họ sao mà hạnh phúc thật. Cậu thầm nghĩ chắc do kiếp này mình xui xẻo hy vọng kiếp sau có thể vào 1 gia đình tốt hơn, cứ như thế Nhật sống qua ngày….

ma-hoi-tet

Thời gian cứ thế trôi qua những vết thương trên người nhật ngày càng nhiều ông đánh Nhật trầy cả mặt phải dùng bông băng mà dán lên những vết đánh thường thì dc quần áo che đi nên ko ai biết cậu bị bố đánh, cậu muốn giấu mọi người vì nếu biết sẻ sảy ra chuyện cậu phải ở với ai và lời hứa với mẹ là chăm sóc bố nữa….

Vào 1 ngày mưa tầm tã Nhật về nhà và đứng trước cửa lấy tinh thần để chịu những trận đòn của ông vì tội ko mua rựu vì làm về trễ mưa lớn những nơi bán họ đóng cửa cả rồi, thế là chuyện gì đến nó đến ông đánh đấm đá Nhật lần này còn cầm cả chai rựu đập lên đầu cậu, đau đớn cậu gục xuống ôm đầu mặc cho bố vẫn còn đánh, rồi Nhật hoa mắt và gục đi bỗng cậu chợt tỉnh vùng dậy và chạy ra đường cậu chạy thật nhanh thật xa khỏi căn nhà ấy dưới những cơn mưa nặng hạt…

Mưa cũng đã tạnh dần con đường Nhật đi là ở đâu nhìn xa lạ quá 2 bên đường dường như ko có đèn tối mịt chỉ có con đường là rõ ràng và sáng, cậu cứ đi mãi đi mãi rồi cũng gặp dc một vài người đi trên con đường này họ cũng như cậu cứ đi mãi đi mãi theo con đường thẳng đó, càng đi càng để ý mới thấy sao nơi đây đa số toàn người già nhỉ họ làm gì ở đây cậu mới hỏi 1 người đang đi bên cạnh
– “ Bác ơi cho cháu hỏi ở đây là đâu mọi người sao lại đi trên con đường này “. Bác ấy nhìn Nhật và bảo cháu ko biết à đây là con đường đưa chúng ta đến thế giới linh hồn chỉ những ai chết mới đi trên con đường này cháu hiểu rồi chứ. Nhật há hốc mồm và ngạc nhiện mình chết rồi à thú thật Nhật ko sợ chết cậu còn mong thế nữa mà chỉ là ko biết có gì phía trước đợi mình. Càng đi càng có nhiều dãy đường nối thẳng vào đường chính là con đường Nhật đang đi dòng người càng lúc càng đông xung quanh giờ chỉ còn màu đen tối mịt chỉ lâu lâu có 1 tấm biển hướng dẫn đi tiếp đến nơi luân hồi, cậu cứ sải bước như thế giữa làng người càng lúc càng đông.

Bỗng Nhật nghe tiếng gọi từ phía dãy đường nối vào đường chính cậu đi
– “ Này cậu gì ơi “.
– Nhật nhìn sang thì thấy 1 con nhỏ cũng trạc tuổi cậu vừa vãy tay vừa chạy hì hục lại cậu và nói “ Này cậu gì ơi cậu có ổn ko ? có cần băng cá nhân ko ? Trông cậu te tua thế… “.
– Nhật mới nhìn nhỏ và nói cảm ơn cậu tớ ko sao, nhỏ đó mới nói “ Xin lỗi vì đột nhiên hỏi cậu như vậy “ rồi nhỏ cười hì hì “. Cậu mới cười bảo ko sao đâu tớ ổn…

Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện nhỏ mới trả lời
– “ Tớ tên Vy. Tớ vui lắm khi thấy ở đây có người trạc tuổi với mình, xung quanh toàn các ông bà lớn tuổi nên cũng thấy hơi lo “. Nhật mới nói tớ hiểu mà.
– Vy mới tiếp lời “ Mà này tớ hỏi cậu 1 câu ko trả lời cũng dc cậu thấy sao “
– Nhật nói “ ừ thì cậu hỏi đi “
– Vy mới nói “ Thế cậu đã chết như thế nào ? “
Nhật nhìn vy trầm ngâm hồi lâu rồi nói “ À ừm thì bố tớ nóng tính lắm, tớ đoán là lần này ông đánh tớ mạnh hơn bình thường nên tớ mới chết “.
– Vy nhìn nhật hồi lâu rồi nói “ Tớ hiểu rồi còn tớ thì bị bắt nạt bởi tất cả mọi người trong lớp, đến cả đứa bạn mà tớ xem là thân nhất cũng tham gia. Giáo viên thậm chí vô tâm ko nghe tớ nói, tớ ko thể chịu đựng thêm dc nữa. Vậy nên tớ đã tự kết thúc cuộc đời mình..`. Vừa nghe vy nói cậu nhìn thấy quanh cổ cô bé có vết bầm tím.

Nhưng những chuyện đó có là gi so với cậu phải ko Nhật ? Giờ tớ lại nghĩ tại sao tớ lại làm như vậy bố mẹ tớ yêu tớ rất nhiều vừa nói Vy vừa khóc có lẽ chúng ta đã quá mệt mỏi rồi phải ko? Nhật chỉ im lặng nhìn Vy cả 2 người họ cứ đi mãi cuối cùng cũng đến điểm tập trung, Họ thấy những người mặc đồ cỗ xưa nhưng ko rõ mặt mũi hướng dẫn họ xếp hàng để chờ đợi đến lượt mình chọn Linh Cầu trong Linh Cầu đó sẻ có 1 tờ sắc ghi thông tin đầu thai ở kiếp sau, Nhật và Vỵ xếp hàng chờ đến lượt và cậu là người lên trước cậu đưa tay chộp lấy 1 quả và đưa cho người trông coi ngôi đền ở đó…

– “ Chúc mừng cậu bé lần này cậu sẻ dc sinh ra trong 1 gia đình bình thường “ Đưa tay nhận lại quả cầu Nhật nói gia đình bình thường là món quà vô giá mà mình hằng mơ ước, 2 tay giữ chặc Linh Cầu cậu xoay người đi đến cổng luân hồi để xếp hàng chờ đến lượt mình vừa đi cậu vừa nghĩ vậy là mình sẻ ko bị đánh nữa phải ko ? Sẻ ko bị mắng nhiếc chửi bới suốt ngày, ko bị nhốt ngoài đường nữa, và chắc là mình ko phải lo lắng về việc tìm đồ ăn mỗi ngày nữa nhỉ ^^ ?!

Nhật Mở Linh cầu ra xem tờ giấy ghi
– Bố trầm tính ngại thể hiện tình cảm
– Mẹ hay lo nghĩ nhiều, vô cùng tỉ mỉ
– Thú cưng 1 em cún thật đang yêu

Rồi Nhật nghĩ ngay đến Vy xoay người lại cậu gọi “ Này Vy kết quả thế nào rồi “. Giọng nói của người gác đền vang lên “ Đây là vòng luân hồi của con, con phải sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, chỉ có bạo lực vì con đã tự kết liễu mạng sống của chính mình “. Nhật nhìn Vy cô bé chỉ biết im lặng đứng trầm ngâm cuối đầu và nghe người gác đền nói…

Rồi Vy xoay người đi đến chỗ nhật đang xếp hàng, cô cười “ hì hì người ta bảo kiếp sau mình ko dc tốt lắm, chúng ta đi thôi nào“. Thật ra Nhật đã nghe và biết từ khi nãy rồi. Đến giờ cánh cổng mở ra chói lòa phía bên cổng 4 linh hồn đang đứng canh để điều tiết và hướng dẫn từng người đi vào để luân hồi chuyển kiếp mỗi người cầm Linh Cầu và đi vào cổng mỗi lần 1 người..

– “ Phải thật hạnh phúc đấy nhé “ giọng Vy vang lên phía sau nhật, cô bé cười và bảo tớ nói rồi đấy phải quên hết quá khứ đau khổ của kiếp này đi và sống thật hạnh phúc kiếp sau nhé. Hứa với tớ dc ko ^^ “. Nhật im lặng xoay nhìn xuống đất trầm ngâm.. Tiếng những linh hồn gác cổng vang lên người kế tiếp. Vy nhìn nhật nói sắp đến lượt cậu rồi kìa..

Nhật nhìn Vy nói “ Cho tớ mượn Linh Cầu của cậu xem tí dc ko? Cậu có muốn xem Linh cầu của tớ ko ^^ “. Vy đưa tay cầm Linh Cầu của Nhật mắt cô long lanh wow 1 gia đình thật ấm áp nhỉ..

Cầm Linh Cầu của Vy trong tay Nhật mở ra xem tờ giấy ghi..
– Bố nóng tính đánh đập mọi người trong gia đình
– Mẹ bị kích động quá độ mắng chửi mọi người trong nhà
– Anh trai trở nên bạo lực vì bị bạo hành trong gia đình

Cả 2 Vừa xem thì nghe tiếng linh hồn gác cổng vang lên người tiếp theo
– Vy nói“ đến lượt chúng ta rồi cô đưa Linh Cầu và nói trả cậu này . Ơ !!! `. Nhật xoay lưng chạy đi đến chỗ cánh cỗng, Vy chạy gọi theo này đợi đã thì bị 2 linh hồn cản lại họ bảo phải đợi đến lượt, Vy vừa khóc vừa gọi theo Linh.. Linh Cầu đó của tớ mà. Nhật vừa chạy vừa xoay người lại cậu rơi nước mắt giơ tay tạm biệt Vy và nói “ tớ chịu đánh nhiều quen rồi, nên sẻ ổn thôi tớ sẻ nhớ cậu nhiều lắm “. Vy giơ tay gọi với theo“ đợi đã “cùng tiếng nói vọng lại của Nhật “ phải làm quen nhiều bạn tốt nhé, phải sống thật hạnh phúc đấy. Tạm biệt nhé “.Vy vừa khóc vừa gào lên sao cậu lại làm thế……. Ánh sáng từ cánh cổng chói lòa đi và 1 giọng nói vang lên người tiếp theo….

Reng Reng….Tiếng chuông trường đã điểm, tối nay tớ dc ăn cà ri đấy tiếng cô bé vang vảng cùng đám bạn đang dạo bước về nhà, cả bọn đi ngang qua 1 công viên thì cô bắt gặp 1 cậu nhóc ngồi xoay lưng về phía cô gục đầu xuống, 1 người bạn lên tiếng cậu ngồi kia ở lớp bên cạnh đúng ko? sao lại ngồi đây 1 mình nhỉ nhưng mà trông sơ xác quá những người bạn khác nói thêm, thằng đó nhìn nó lập dị sao ấy.

Rồi cô tiến tới chỗ cậu ấy đám bạn gọi theo Nhi mày đi đâu đấy

– “ Này bạn gì ơi “

Cậu xoay lại nhìn với khuôn mặt vài chỗ bị trầy cùng cơ thể đầy rẫy vết bầm tím

– Cô bé nói “Chào cậu tên gì, ko biết vì sao mà khi nhìn thấy bóng lưng của cậu tớ lại thấy buồn, cậu có ổn ko.. có cần băng cá nhân ko ? Và cũng vì 1 lý do nào đó tớ nghĩ mình cần phải làm gì đó cho cậu“ vừa nói cô vừa đưa chiếc băng cá nhân của mình ra cho cậu..

Tớ tên Phú cảm ơn cậu, vừa nói cậu vừa đưa tay ra cầm lấy băng cá nhân của cô đưa

Cô bé cười và nói “ Tớ tên Nhi rất vui dc làm quen với cậu “

Tớ Phải Trao Cho Cậu Hạnh Phúc Mà Cậu Đã Trao Cho Tớ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x