Ma bên sông – Tác Giả Tăng Trần
Hôm đó vào cuối tuần tôi tan ca làm việc cũng đã quá nửa đêm, công ty tôi có xe đưa đón giành riêng cho nhân viên, mọi khi tôi về phòng trọ ngủ một giấc sau đó mới về nhà nhưng do sáng mai có chút việc nên tôi quyết định về nhà luôn bằng xe của công ty.
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, mọi người đều nhanh chóng lên xe thật nhanh rồi chợp mắt, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi công ty bon bon chạy trên con đường về nhà quen thuộc. Tôi mở cửa sổ xe ra hóng mát, nói vài ba câu chuyện với đồng nghiệp ngồi cạnh rồi thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ vì mệt mỏi khi làm ca đêm. Bỗng nhiên có tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, đó là tiếng anh tài xế, vậy là xe đã tới bến xe đầu làng tôi, từ bến xe tới nhà tôi còn khoảng hơn 2 km nữa. Sau khi chào anh tài xế, tôi nhẹ nhàng đóng cửa xe để mọi người không bị tỉnh giấc, chiếc xe lao vút vào màn đêm rồi biến mất. Bây giờ chắc cũng đã 2 giờ đêm, tôi bước từng bước mệt mỏi và chậm rãi qua mấy nhà ven đường.
Qua mấy nhà đầu làng tôi đi dọc trên bờ đê, ánh trăng vàng mờ ảo soi tỏ con sông quen thuộc, nơi ngày xưa tụi tôi vẫn thường tắm sau khi đi chăn bò về. Vừa đi được một lát tôi giật mình, tôi nhìn thấy ở ven cống có một con chó đen đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt rất đáng sợ tựa như muốn lao vào cắn xé tôi, đôi mắt nó đỏ như máu, sóng lưng tôi bất giác lạnh buốt giữa mùa hè oi ả. Tôi đứng sững lại, nổi hết da gà, chưa biết mình phải làm gì thì con chó đen ấy tru lên một hồi sau đó nhảy thẳng xuống dòng sông. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng tôi cũng nán lại nhìn xuống nơi con chó vừa nhảy xuống, khoảng 5 phút trôi qua tôi không thấy con chó nổi lên mà chỉ thấy những bong bóng li ti nổi trên mặt nước. Lúc này tim tôi đập nhanh hơn, mặt bắt đầu biến sắc, sự sợ hãi lan tỏa khắp người, tôi thầm nghĩ:” Chẳng lẽ mình gặp ma hay sao? Trên đời này thực sự có ma?”
Nghĩ vậy rồi tôi cố trấn tĩnh mình để đi tiếp, trong lúc ấy suy nghĩ vẫn liên tưởng tới cảnh con chó biến mất dưới dòng sông làm bước chân tôi chậm lại, hòa lẫn trong tiếng gió thổi tôi nghe đâu đó có tiếng khóc của một người phụ nữ. Dừng bước lắng tai nghe thấy tiếng khóc đó phát ra từ phía trước,trên con đường tôi trở về nhà. Bất giác tôi giật mình miệng há hốc lùi lại một bước, vướng hòn đá làm tôi ngã ngồi xuống. Nhưng đôi mắt tôi luôn hướng về phía chân cầu Xa, nơi đó một hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt tôi. Một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ diễn ra, khiến tôi quên rằng mình bị ngã. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm, những cơn gió bỗng nhiên ngừng thổi, mọi cảnh vật xung quanh yên lặng tới mức lạ thường. Chỉ còn tiếng khóc như ai oán trong cái đêm vắng, ánh trăng sáng của ngày rằm cũng bị những áng mây che đi khiến cảnh vật lúc này thêm phần mờ ảo. Tôi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không, thế nhưng cảnh tượng trước mắt tôi vẫn không thay đổi. Một người đàn bà với dáng người mảnh dẻ, mặc một chiếc áo màu nâu sẫm, đã sờn vì màu của thời gian. Chiếc quần sa tanh mỏng, với mái tóc rễ tre đã ngả màu vì tuổi tác xõa xuống che đi khuôn mặt đang nhìn xuống mặt nước. Trong cảnh tượng hãi hùng đó, tôi như muốn đứng tim, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người tôi. Tôi lấy hết can đảm nói trong sự sợ hãi, giọng tôi run run hỏi:
– Aaaai vậy?
Người đàn bà đó vẫn ngồi yên bất động ở chân cầu Xa, không nói gì vẫn thút thít khóc, xen lẫn tiếng khóc là tiếng nấc nhẹ, làm tôi càng thêm phần hãi hùng. Những suy nghĩ hỗn độn xoáy quanh trong đầu tôi, những câu hỏi tôi đặt ra tôi cũng phải tự giải đáp.
“Lúc trên đường về tôi không thấy ai mà sao lại gần cầu mình mới thấy người đàn bà ấy nhỉ? Hay tại mình mải suy nghĩ tới con chó đen mà không để ý tới mọi chuyện xung quanh.” Nghĩ tới đây sợ quá bất giác tôi mới nhận ra mình bị ngã, vội đứng dậy bỏ chạy thật nhanh về phía trước vượt qua người đàn bà ấy và không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Nhưng khi chạy qua được vài bước, dưới ánh trăng mờ nhạt tôi có thể nhìn thấy một khuôn mặt hốc hác, trắng bệch xanh xao với đôi mắt thâm quầng, hai con mắt đỏ ngàu như máu. Sự sợ hãi của tôi dần tan biến vì tôi nhận ra người đàn bà ấy chính là cô Hải. Sở dĩ tôi biết cô hải vì cô Hải là cô của thằng Hùng – bạn thân của tôi. Cô có mái tóc rễ tre dài và khá dày, lại hơi xoăn tự nhiên rất đẹp. Nghe ông nội tôi nói, những người có mái tóc khô như vậy thì sau này sẽ khổ. Nhà cô ở đầu ngõ và nhà tôi ở cuối ngõ. Cô lấy chồng ở đầu làng, nhà chồng cô cũng gần đây, đi qua cây cầu Xa rồi qua mấy lò gạch, rẽ về phía bờ sông qua một hàng tre là tới, đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể nhìn thấy một ngôi nhà 2 tầng với màu sơn xanh lá cây rất đẹp. Chồng cô Hải là chú Đạt, cô chú có hai mặt con một trai một gái, mấy năm gần đây chú Đạt trở nên khác lạ, chú bỏ bê công việc và uống nhiều rượu. Chú trở thành một con ma men suốt ngày đi lang thang với chai rượu trên tay, mọi người không biết tại sao chú lại trở nên như vậy. Chú đi lang thang về rất khuya, về tới nhà là đánh đập vợ con khiến nhiều đêm cô Hải cùng với hai đứa con phải về nhà bà ngoại ngủ nhờ. Có lẽ vì vậy mà vừa học xong cấp 3 thằng Minh con cô Hải đã chọn thi vào một trường đại học trong Nam học, ở cùng với bác cả đang làm và sinh sống ở trong đó. Cái Hằng con gái cô cũng đã lấy chồng ở làng bên, giờ chỉ còn hai cô chú ở trong căn nhà đó. Phải sống trong cảnh khổ sở như vậy nên mấy năm trở lại đây cô Hải đã gầy hơn, mái tóc cô cũng đã phai dần ngả bạc, mắt cô lõm vào, trên người cô lúc nào cũng có vài chỗ bầm dập do bị chồng đánh, nhìn cô đã già hơn so với cái tuổi tứ tuần. Nhưng sao giờ này cô lại ngồi khóc một mình ở đây, chẳng lẽ chú Đạt lại say và đánh đuổi cô ra khỏi nhà.
Đoán vậy tôi tiến lại gần chỗ cô ngồi và khẽ hỏi:
– Sao cô không về nhà ngủ mà lại ngồi một mình ở đây vậy cô Hải?
Cô vẫn khóc và ngồi yên không có chút phản ứng nào, tôi lại hỏi tiếp:
– Có phải chú Đạt lại say phải không cô?
Lần này cô Hải không khóc nữa, cô khẽ ngoảnh lại nhìn tôi không nói gì, vẫn đôi mắt sâu đỏ ngầu ấy làm tôi thấy hơi sợ, tôi lại nói:
– Hay để cháu đưa cô về nhé? Nếu chú Đạt vẫn say thì cháu có thể nói giúp. Không được thì cô về nhà thằng Hùng ngủ chứ cô cứ ngồi đây không tốt đâu cô!
Không chờ cô Hải trả lời tôi đưa tay ra để nắm lấy tay cô, vừa chạm vào tay cô tôi bỗng giật mình rụt tay lại. Sao bàn tay cô lại lạnh đến vậy chứ, lạnh như đá trong tủ lạnh vậy, sợ quá tôi vội hỏi:
– Sao… sao người cô lạnh vậy?
Cô Hải nhìn tôi rồi nhìn xuống dòng nước mà vẫn không nói gì, giờ tôi mới thấy toàn thân cô ướt sũng như vừa mới ở dưới nước lên. Những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ bộ quần áo cũ kỹ cô đang mặc và cả mái tóc của cô nữa. Lúc này tôi cũng cảm thấy có chuyện gì đó khác thường đang diễn ra với cô ấy, tôi không nói gì thêm nữa. Một phần tôi cũng thấy mệt mỏi vì một ngày dài làm việc, tôi muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe để ngày mai lên tỉnh có chút việc. Tôi phải đi bộ gần 1km nữa mới về tới nhà, trước khi về tôi không quên chào cô rồi mới bước đi. Trên đường về trong đầu tôi luôn phảng phất những ý nghĩ lạ lùng với hình ảnh của cô Hải, cái lò gạch cũ vì bị cấm đốt vì ô nhiễm môi trường nên đã phủ một lớp rêu xanh vì mùa mưa. Tới hàng tre bên ven đường rẽ vào nhà cô Hải, đứng đó tôi cũng có thể nhìn thấy nhà cô. Chỉ cách đường lớn khoảng chừng vài chục mét mọi ánh đèn đều bật sáng và rất ồn ào, chắc có nhiều người ở đó. Tôi đoán mọi người đang đi tìm cô Hải nên tôi tiếp tục bước đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ thương cho số phận của cô Hải, những tưởng rằng cô được hạnh phúc ngờ đâu giờ lại nên nông nỗi này.Tôi nhớ lại lời ông nội nói quả không sai những người có mái tóc khô, dày và xoăn như cô sẽ khổ. Một chiếc xe máy đi rất nhanh đang chạy về phía tôi, tôi thầm nghĩ đó là xe của bọn cẩu tặc vì gần đây trong làng nhiều nhà bị mất trộm chó, tôi liền đi sang ven đường tìm một cành cây khô để tự vệ, phòng trường hợp bất chắc xảy ra rồi bước đi. Chiếc xe máy ấy tiến gần lại tôi rồi dừng hẳn, tôi vẫn chưa dám lại gần để xem đó là ai thì người đó nói:
– Mày đi làm về muộn vậy à? Sao không để tới sáng mai rồi về?
Giọng nói đó rất quen thì ra đó là Hùng thằng bạn thân của tôi, Hùng nói tiếp:
-/Mà sao lại đi bộ thế này, xe mày đâu?
Tôi bình thản trả lời:
– Tao đi xe của công ty rồi đi bộ từ ngoài bến xe về, xe tao để ở phòng trọ rồi!
– Thế mày đi đâu mà khuya thế này lại đi nhanh làm tao tưởng bọn cẩu tặc, còn định cho mày một trận!
Hùng vội đáp:
– Cô Hải chết rồi..! Tao về nhà lấy đồ mang đến để lo làm đám tang cho cô…!
Tôi giật thót mình miệng ú ớ nói:
– Mày nói sao cơ? Cô Hải chết hồi nào?
Hùng nói trong lúc vội vàng và buồn rầu, hoá ra chiều tối nay chú Đạt uống rượu say đuổi đánh cô Hải, sợ quá cô bỏ chạy qua cầu Xa thì bị ngã xuống sông rồi chết đuối, phải mất hơn một tiếng mọi người mới vớt được xác cô.
Miệng tôi há hốc, mặt biến sắc chưa kịp hoàn hồn để nói với Hùng rằng mình vừa gặp cô Hải ở cầu Xa thì Hùng nói tiếp:
– Thôi tao phải tới nhà chú Đạt để lo tang lễ cho cô Hải đây..!
Vừa dứt lời không chờ tôi nói gì nữa mà Hùng phóng xe đi liền, bỏ lại mình tôi với bóng đêm bao chùm mọi cảnh vật, lúc này sự sợ hãi bắt đầu ùa về trong tôi như vũ bão. Chân tôi run run bước đi mà trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô Hải với hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi, nếu cô Hải thực sự đã chết vậy thì người ngồi ở cầu Xa đó là ai, phải chăng đó chính là hồn ma của cô Hải còn vấn vương cõi trần mà ngồi đó khóc than cho số phận của mình? Nghĩ tới đây bất giác sau gáy tôi lạnh buốt, cảm giác run sợ ấy bắt đầu lan tỏa khắp người làm tôi nổi sởn gai ốc. Lúc này tôi thực sự sợ hãi tới tột độ,/trước mặt tôi là con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi qua vài lần, sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo đến thế. Giờ này tôi chỉ muốn có một ai đó đồng hành cùng về với mình để bớt sợ, đầu ngõ nhỏ là một cây đa cổ thụ mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường ngồi hóng gió. Ấy vậy mà đêm nay nó trở nên rất ma quái khiến tôi chần chừ không dám bước tiếp, nhưng rồi tôi vẫn bước đi vì nó là con đường duy nhất để về nhà mình.
Đi vừa tới gốc cây đa bỗng nhiên trên cây đa có con mèo đen kêu thét lên một tiếng rồi lao thẳng vào tôi, làm tôi giật mình suýt té ngã. Tiếp tục hành trình về nhà trong sự lo lắng và run sợ trên con đường quen thuộc, khiến con đường quen ấy trở nên xa hơn. Tiếp tục bước đi với những bước chân nặng nề, vừa đi được một đoạn tôi bỗng nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó ở phía đằng sau. Bước chân đó không nhanh cũng không chậm mà cứ đều đều, tôi thấy tâm trạng mình nhẹ hẳn vì ít nhất cũng có một người nữa cùng đi với mình trên con đường này. Tôi đi chậm dần để chờ người đó đi kịp mình cho bớt sợ, nhưng không hiểu sao người đó ấy vẫn đều bước và ở phía sau mà không tiến lên khiến tôi thấy hoài nghi. Tôi dừng lại xem người đó có tiến lên hay không nhưng vừa dừng bước thì tiếng bước chân đó cũng im bặt, mọi thứ lại tĩnh lặng, tôi tiếp tục bước đi, tiếng bước chân đó lại vang lên, ấy vậy mà khi tôi đứng lại thì tiếng bước chân đó cũng tuyệt nhiên yên lặng.
Lúc này tôi quyết định quay lại xem đó là ai, khi nhìn lại phía sau cũng chẳng thấy bất cứ ai cả, vẫn chỉ có mình tôi với ánh trăng vàng trải dài trên cánh đồng. Lần này tôi vô cùng sợ hãi và chắc rằng mình đã gặp ma, nghe ông nội tôi nói khi có cảm giác như có ma đi theo mình, hãy đứng lại cúi xuống nhìn qua hai chân của mình thì sẽ thấy ma. Tôi quyết định sẽ cúi xuống nhìn qua hai chân xem sẽ như thế nào, tôi đứng rộng hai chân, tim đập mạnh mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau. Tôi từ từ cúi đầu xuống nhìn qua hai chân mình, tim tôi như muốn tung ra khỏi lồng ngực giật mình kinh hãi trước hình ảnh tôi vừa nhìn thấy. Phía dưới gốc đa cổ thụ một dáng người mảnh dẻ với bộ quần áo cũ đang ướt sũng nước, những sợi tóc lòa xòa mà không thấy mặt đâu, chỉ có 2 con mắt đỏ ngầu nhìn tôi chăm chú, trên vai thứ ấy là một con mèo đen. Con mèo mà lúc trên cây đa đã nhảy thẳng vào tôi và con chó mực đứng cạnh đang gầm gừ, tuy người đó không lộ mặt do có những sợi tóc xõa xuống che khuất nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cô Hải. Bất giác mồ hôi của tôi toát ra như tắm, khi thấy cánh tay của cô dài ra và đưa thẳng về hướng tôi. Quá hãi hùng tôi lao đầu về phía trước mà chạy, dường như bàn tay của cô Hải đã nắm lấy chân tôi không cho tôi bỏ chạy khiến tôi ngã sấp xuống đường. Tôi vẫn nằm trên đường, hai chân đạp mạnh giãy giụa để có thể thoát khỏi bàn tay ma quái đang nắm lấy cổ chân tôi, thì ra đó là đó là dây leo bên đường vướng vào chân tôi lúc nào không hay, nên lúc chạy tôi bị vấp ngã, nhìn lại về phía cây đa trông có vẻ ma quái ấy tuyệt nhiên không có gì.
Lúc này tôi mới hoàn hồn vì sự việc kinh dị mà tôi mới trải qua vừa rồi. Tôi chậm rãi đứng dậy bước từng bước về nhà, vừa đi tôi cũng không quên lắng nghe xem còn tiếng bước chân như hồi nãy nữa không. Quả nhiên mọi thứ vẫn yên lặng suốt chặng đường về. Tôi về tới nhà, khẽ mở cổng để mọi người trong nhà không bị tỉnh giấc, con chó nhà tôi thấy tôi về, nó vẫy đuôi mừng rỡ ra đón tôi, nó chạy được vài bước bỗng nhiên đứng lại, nhìn tôi với ánh mắt như kẻ thù gầm gừ và sủa dữ tợn. Thi thoảng nó lại chu lên từng hồi đáng sợ, chân nó chồm về phía trước lúc tiến lúc lui, chưa bao giờ tôi thấy nó lạ lùng tới như vậy. Tôi quát nó vài câu rồi nó mới lui lại mà chỉ gầm gừ mà không còn sủa nữa, con mèo nhà tôi nằm đâu đó trong sân bỗng nhiên rít một tiếng chói tai, sau đó lao vào cánh cổng sau lưng tôi cào cấu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi ngoảnh lại nhìn theo hướng con mèo vừa lao tới, bất giác tôi giật mình kinh hãi lui lại vài bước kêu lên. Ngay phía sau lưng tôi là cô Hải…