Home Truyện Ma Kinh Dị MA DA BÀU CÁT

MA DA BÀU CÁT

Ðầu thập niên 90, thời kinh tế mở cửa, Sài Gòn có nhiều thay đổị Ðâu đâu cũng thấy người ta đào đường xây dựng, quy hoạch đô thị. Khu vực dân cư quanh nhà tôi cũng có khá nhiều thay đổị Nào việc mở đường Cộng Hòa, thuộc khu lính Dù, Hoàng Hoa Thám trước 75, chạy từ Bến Xe Tây Ninh tới Lăng Cha Cả, rồi các khu quy hoạch như mới Bàu Cát, Tân Kỳ, Tân Quý…

ma da

Bàu Cát,thuộc quận Tân Bình, là khu quy hoạch mới xây dựng với nhiều dãy nhà cao tầng khang trang. Nhìn những dãy phố mới khang trang nơi đây, có lẽ ít ai còn nhớ nơi đây vào những năm đầu thập niên 80 còn là những cánh đồng hoang vu mênh mông chạy dài tới nghĩ trang Bình Hưng Hòa, trên Bà Quẹọ Bọn con nít trong xóm tôi dạo đó, rãnh rỗi thường hay ra khu này vui chơi, mùa nắng bắn bi thả diều, mùa mưa thì tắm mưa, bắt dế…

Một nơi quen thuộc với bọn nhỏ chúng tôi là hồ Cát, một hồ nước khá rộng, bao bọc bở bởi là những thửa ruộng trồng rau, và những cánh đồng cỏ mênh mông, cao ngập đầụ Không biết hồ do nông dân đào để lấy nước tưới cho mấy thửa ruộng trồng rau quanh đó hay là hồ do thiên nhiên tạo nên , hay như truyền thuyết là hố bom Mỹ ngày xưa để lạị Nhưng điều đó không làm bọn nhỏ chúng tôi quan tâm. Cái mà bọn nhỏ như tôi,với đầu óc tò mò hiếu kỳ, thích nghe là hàng năm đều nghe có người chết đuối tại đây, và người ta đồn rằng có ma bắt giò. Riêng tôi cũng không tin chuyện đó, tuy rằng cũng thấy rờn rợn mỗi khi dạo chơi quanh đó một mình.

Cho đến một ngày kia, cái tin thằng Tư Ðen ở xóm kế bên bị chết đuối khi đang câu cá tại hồ Cát làm mọi người trong xóm xôn xao, nhất là bọn nhỏ chúng tôi. Nghe người ta kể lại là chiều hôm đó, thằng Tư Ðen với anh nó cùng một đám nhỏ ra hồ Cát câu cá. Câu được một lúc thì trời nhá nhem tối, nhưng bọn chúng chưa chịu về. Bỗng cái phao của thằng Tư Ðen bị vật gì kéo tuột xuống nước, nó hí hửng tưởng cá mắc câu, nên vội giật cái cần trúc lên .

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của nó, cái lưỡi câu như móc phải vật gì nặng làm nó không nhưng không thể nhấc lên khỏi mặt nước, mà còn bị mất thăng bằng trược chân, rơi tỏm xuống hồ nước…Thằng Tư Ðen vùng vẫy, hay tay quơ quào cố ngoi đầu lên khỏi măt nước, nhưng có cái gì đó trơn tuột như dây mây níu chân nó lại. Bản năng cầu sanh trỗi dậy , nó chòi đạp cố sức bức ra khỏi cái vật quỷ quái đó, nhưng dường như càng vùng vẫy càng bi vật đó bám chặt lại…nó cảm thấy đuối sức dần, miệng hớp mấy ngụm nước, làm nó ho sặc sụa,mắt nó hoa lên, …

Trên bờ, thằng anh nó cùng mấy đứa kia, nghe la hét vội chạy ngay lại, hè nhau cố kéo thằng Tư Ðen lên, nhưng bờ hồ dốc lại trơn tuột, không có chỗ bám nên tụi nó loay hoay mãi mà vẫn không làm sao kéo Tư Ðen lên được. Hai đứa trong bọn vội chạy thục mạng ra ngoài lộ con lộ đất đỏ, kêu cứu với mấy nhà xum quanh đó. Có mấy người lớn nghe kêu cứu vội vàng chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Sau một hồi gắng sức, Tư Ðen cũng được đưa lên khỏi mặt bờ bụng truơng lên vì hớp nước, mặt nó xanh mét, và không còn hơi thở nữa. Mọi ta tìm mọi cách cứu nó nhưng vô hiệu. Thằng Tư Ðen đã qua đời trong nổi bàng hoàng của thằng anh và mấy đứa nhỏ cùng xóm….

Bẵng đi một thời gian, câu chuyện đã chìm dần vào quên lãng, nhất là đối với dầu óc mau quên lại ham vui của bọn nhỏ như tôi.
Thấm thoát đã vào hè, những cơn mưa đầu mùa không nhiều nhưng cũng đủ làm dịu đi cái nóng oi bức. Ðất trời, cây cỏ cũng xanh tươi hơn và con người cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ðược nghỉ hè và có nhiều thời gian vui chơi nên lại bắt đầu mùa hào hứng của lũ con trai : bắt dế đá. Những thửa ruộng và cánh đồng cỏ mênh mông quanh hồ Cát là nơi lý tưởng cho bọn côn trùng và nhất đám dế sinh sôi nảy nở. Khu tôi ở cũng cách cũng khá xa, tuy mùa này vào chập tối cũng có thể bắt được mấy con dế bay lạc tới, vừa thụ động mà lượng lại ít làm bọn nhỏ chúng tôi không thỏa mãn. Nhưng đo chỉ là một lý do phụ so với lý do chính là ham vui, chen một chút óc mạo hiểm…

Cơn mưa lớn chiều hôm đó là thời điểm lý tưởng để hành quân bắt dế. Bọn chúng nhỏ xóm tôi háo hức hẹn tối nay tám giờ tối đi bắt dế, địa điểm là hồ Cát. Tôi, thằng Minh, thằng Toàn, thằng Vũ, và mấy đứa trạc tuổi, cùng đi còn có mấy anh lớn hơn như anh Nhật, anh Hào, anh Hải….cả thảy cỡ chục mạng, trang bị tận răng với nào ống lon, keo, lọ, bao nilông…

Tôi hí hửng hối mẹ dọn cơm sớm, ăn vội vàng rùi lo chuẩn bị đồ nghề, và xin phép ba mẹ rồi vội vàng ra điểm tập kết là trước sân nhà ông Hùng đầu ngõ… Trời mới dứt cơn mưa nhưng mây đen vẫn giăng dầy, ánh trăng chỉ bị che khuất, chỉ còn ánh đèn le lói từ mấy cây cột điện bên dường, chiếu những tia vàng vọt xuống con dường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn thẳng vào khu hồ Cát. Ðường trơn ướt, không gian vắng lặng, chỉ văng vẳng tiếng côn trùng hoà tấu một bản nhạc bi thương não ruột nào đó. Gió lành lạnh, từng cơn xào xạc len lỏi qua hàng cây ven đường, những tàn lá rung rinh in bóng xuống mặt đường loang loáng nước, mơ hồ rờn rợn như những hình nhân ma quái nhảy múa giữa đêm tối trời.

Chẳng mấy chốc, cả bọn đă đặt chân bên hồ Cát. Trời đã tối hẳn, không gian lờ mờ sáng tối, mặt hồ đen kịt, hơi lạnh bốc lên lẫn trong tiếng gió hú đâu đây vọng lại làm tôi không khỏi thoáng rùng mình. Cả bọn chia nhau bốn phương tám hướng, len lỏi vào đám cỏ rậm rạp quanh hồ tìm kiếm, lắng tai nghe ngóng tiếng dế gáy để nhanh chân, nhanh tay chộp bắt. Ðám cỏ ướt nước mưa thấm vào áo, chạm vào người, càng làm cái lạnh tăng thêm, nhưng cả bọn vẫn hăng say như quên mọi diễn biến chung quanh chỉ lo chú tâm vào việc tìm bắt.

Chẳng mấy chốc đã gần nữa khuya, tui và thằng Út Lớn, hai đứa cùng nhóm, thu hoạch cũng khá bộn, mặt đứa nào cũng hí hửng, khoái chí . Ðứa nào cũng ham, nên thấy vẫn chưa đủ, nên Út Lớn và tôi tách bọn, vạch lối đi sâu vào đám cỏ cao ngập đầu trước mặt. Lắng tai nghe ngóng tiếng gáy, 2 đứa tôi nhẹ nhàng bước tới vài bước, trời không sáng nhưng cũng đủ chúng tôi thấy lờ mờ 1 con dế to tướng đậu trên 1 nhánh cỏ cách đó khoảng hai thước. Bốn con mắt tập trung vào nó, chân nhẹ nhàng từng bước tiếp cận mục tiêu, tay thủ thế sẵn sàng ra tay…Bất thình lình, từ đằng sau, 1 bóng đen nhỏ từ đám cỏ rậm trước mặt nhanh nhẹn nhào ra bất ngờ, chộp ngay con dế rồi quay mặt lại đứng nhìn bọn tôi như chọc tức. Nghĩ là đứa lạ nào tranh bắt, thằng Út Lớn và tôi vội ấn tới trước tính giành lại….Thốt nhiên, ánh sáng trăng len qua 1 đám mây đen đang bay nhanh ngang trời, nhưng cũng đủ soi rõ mặt đứa nhỏ truớc mặt….

“Ahhhh”…. không hẹn mà hai dứa tôi cùng kêu lên thảng thốt, loạng choạng bật lùi lại mấy bước, rồi đứng chết trân mặt mày bàng hoàng….thì ra…thì ra là thằng Tư đen đang đứng đó…mặt nó xanh mét, ánh mắt vô hồn, quần áo ước đẫm, chân tay lòng thòng những sợi gì như những sợi giây đang quấn quanh. Nó nhìn bọn tôi, miệng hé mở như cười, nhưng trông ma quái và rùng rợn khó tả, rồi chợt nhiên khuất bóng sau đám cỏ dày đặc….

Sự việc diễn ra trong tích tắc, nhưng măi tới khi thằng Tư đen biến mất khá lâu, hai đứa tôi mới giật mình tỉnh giấc, ùa té chạy thục mạng về phía đám đông, miệng không ngớt la hoảng “có ma ! có ma !”….Nhưng tiếng la của hai đứa tôi chưa dứt thì đă bị át bằng tiếng la thất thanh vọng lại từ mé hồ nước. Cả bọn còn lại hoảng hốt chạy vội lại dó xem xảy ra chuyện gì ?!… Cả đám giật mình, khi thấy thằng Toàn đang chơi với ngụp lặn trong nước…nó ngoi lên cố bám vào mép bờ, mặt Toàn nhăn nhó, xanh xao xen lẫn nét kinh hoàng…Nó ra sức vùng vẫy, chân chòi đạp trong nước, tay run run cố bám chặt mấy bụi cỏ ven bờ…Nhưng bờ nước trơn tuột sau cơn mưa…mấy bụi cỏ trong tay đă bật gốc….mà thủy chung thằng Toàn không sao leo lên được…Hốt nhiên ! nó thấy người mình như nhủn đi, tim như ngừng đập, miệng cố ngoi lên cầu cứu….nhưng không làm sao mở miệng nổi…. Vật gì đó sâu duới nước như những cánh tay người đang từ từ bám chặt lấy chân nó…trơn tuột,lạnh tanh.

Hoảng hốt, lồng lộn như điên dại..thằng Toàn cào cấu đám đất cỏ ven hồ trong tuyệt vọng…cảm giác như tê dại…nhưng nó vẫn mơ hồ thấy như những cánh tay ma quái từng chút…từng chút một…xiết chặt lại, kéo ghị chân nó xuống…từ..từ….tận đáy hồ sâu thẳm kia…Bất chợt, tay nó nắm được một nhánh cây vừa bật lên từ dưới bụi cỏ ven bờ…Như kẻ sắp chết đuối bắt đuợc phao, nó cố với tay bám chặt lấy khúc cây, ra sức giằng thoát ra khỏi cái vật ma quái đang bám chặt kia. Mượn sức từ nhánh cây kia, nó may mắn thoát ra được…tai nó nghe những tiếng la thất thanh của cả bọn…và mấy cánh tay thò ra truớc mặt, túm lấn nó cố kéo lên…

Lên tới bờ thì nó đă mệt nhoài…thở không ra hơi…nhưng nó cũng đă hoàn hồn phần nào. Bỏ ngoài tai nhưng nhưng tiếng ồn ào tíu tít của bọn kia, nó run run quay lại, nhìn xuống hồ nước mà lòng không khỏi run sợ….Chợt nhớ ra tay mình còn nắm khúc cây “cứu sinh”, nó từ từ đưa lên nhìn dưới ánh sáng trăng…”Ahhhh”….mắt nó tối sầm, miệng bật tiếng kêu thảng thốt….và cố hết sức liệng ngay xuống hồ….rùi lịm đi….thì ra là khúc cây trong tay nó là một khúc xương trắng khô queo, lấm lem bùn đất….

Tags:
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x